Bài trả lời phỏng vấn trên Soha.vn

0
unnamed

“Trong vài trường hợp, chẳng may mắn gì khi bị biến thành thần tượng. Vì điều đó có nghĩa là ta đang thực sự đánh mất cơ hội được yêu bởi chính con người thật của mình.” – Phạm Lữ Ân

Họ tên, năm sinh, nơi ở của bạn. Hiện bạn đang làm công việc gì?

Mình là Bùi Tuấn Anh. Nghe người trước kể lại ý nghĩa cái tên thì Tuấn có nghĩa “tuấn tú”, Anh có nghĩa “tinh anh”. Chẳng biết có được vậy không nhưng thôi thì mình cũng nghẹn ngào chấp nhận là có những điều đó. Đến cái thời mà ca sỹ Bùi Anh Tuấn xuất hiện, bỗng nhiên tên mình trở thành sự kích hoạt khi nói Bùi Tuấn Anh bạn bè lại nhớ ra Bùi Anh Tuấn. Mình trông chờ điều ngược lại xảy ra cơ.

Mình tự gọi bằng cái tên Hàn sĩ lang thang. “Hàn sĩ” là học trò nghèo / tri thức nghèo. Kể ra cũng nghèo thật, yêu đơn phương tiền bao lâu nay mà cô nàng sang choảnh quá chưa đáp trả. Có người nói mình sẽ trở thành một tác giả kiểu Tony buổi sáng (TnBS). Mình không nghĩ vậy. Có ngày mình sẽ đứng ngang hàng ông ấy, thay vì trở thành phiên bản lỗi của dượng Tony.

Mình sinh năm 1990 và đến giờ cũng được đâu đó khoảng 27,24 tuổi. Mình sống ở Thái Nguyên và cũng dự định nằm xuống ở đây. Thật ra Thái Nguyên không có gì đặc biệt, nhưng đôi khi có sự gắn kết gì đó khó lí giải.

Công việc của mình là câu hỏi mình sợ nhất nếu sau này bố vợ có hỏi (Dĩ nhiên trong trường hợp mình có vợ; và vợ có bố vợ). Mình thích kinh doanh và thường lăng xăng bán cái nọ cái kia. Cũng như những người khởi nghiệp khác, mình khá loay hoay và những khoảng thời gian lên voi xuống “cò-hó” là không thể tránh khỏi. Có lúc vì sĩ diện, cũng đề tên mình kèm chức danh: freelancer, tác giả, kinh doanh tự do … nhưng gần đây mình thừa nhận thẳng thắn là thất nghiệp.

Thất nghiệp không đáng ngại. Mình quan niệm nghề chọn người, chứ người không chọn nghề. Giống như trong Harry Potter, đũa phép chọn phù thủy. Cứ cộng tác, và thử sức thôi. Như một hàn sĩ tìm minh chủ, sẽ có đất dụng thân.

Nếu bạn có đưa lên báo, thì ghi công việc của mình là giải cứu Trái đất khỏi hai lần tận thế. Ghi vậy mọi người sẽ biết mình đang làm khá tốt, nhất là gần đây.

Mình được biết bạn có niềm đam mê đọc sách. Bạn kể về sở thích này nhé.

Hồi mình còn sống, chính xác là ngày bé, làm gì có Facebook đâu. Có một cái máy tính là oách lắm rồi, và chưa hề có kết nối internet. Bố mẹ cũng hạn chế một ngày chỉ cho chơi điện tử băng một giờ thôi. Đi ra đến đầu ngõ chơi cùng lũ trẻ trong xóm là lại trả lời một lô các câu hỏi: “Đi đâu? Với ai? Mấy giờ về? Chơi cái gì?”. Thành ra ở nhà đọc sách cho khỏe. Mẹ mình hay đặt báo Nhi đồng với Hoa học trò, bà thì hay mua truyện Nguyễn Nhật Ánh. Mình bắt đầu đọc từ khi đó.

Lớn thêm chút thì chắc do cơ duyên. Số là thế này: lên cấp hai ngày đó có thi học sinh giỏi cấp thành phố/cấp tỉnh. Mình bị chèo kéo bởi Tiếng anh và Văn. Thế nào đúng hôm thi Tiếng Anh vòng trường thì đau răng thấy bà nội luôn, bỏ thi về nhà. Bị loại. Đành thi Văn vậy. Thi Văn 7 năm cấp hai cấp ba, rồi vào ngành Văn trường Đại học Khoa học, đọc gần như là điều bắt buộc, vì cái ngành của mình nó là thế. Đọc nhiều thành ra quen.

Rồi đến năm thứ ba Đại học, mình lon ton nhảy vào kinh doanh, bắt đầu tiếp xúc với các dòng sách về tư duy, kỹ năng, phát triển bản thân. Đọc cuốn nọ lại thường có liên hệ với cuốn kia. Thành ra cứ đọc thôi.

Việc đọc không có gì thần kỳ hay bí quyết gì cả. Mình khá ngạc nhiên khi đọc nhiều lại có thể trở thành một lợi thế, hiện tượng hay năng lực hiếm có gì đó. Đọc chỉ như ăn ngủ thôi, giống như thói quen sinh hoạt hàng ngày ấy.

Có hai yếu tố ảnh hưởng khiến mình duy trì việc đọc:

(1) May mắn. Lúc mình bắt đầu đọc thì Internet chưa phát triển mạnh, và nguồn thông tin rất hạn chế. Điều đó khiến mình không hề bị xao nhãng, phân tâm và hình thành nên một thói quen. Chứ nếu mình sinh ra vào thời điểm này thì chính bản thân mình cũng không chắc mình có thể đọc được nhiều vậy.

(2) Tự nhận thức. Mình tự ý thức được tất cả những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mình cần đều đã được viết ra thành sách. Nên mình chỉ tìm xem đó là những cuốn nào và đọc thôi, thay vì thử và sai (tốn kém nguồn lực và tiền). Dĩ nhiên có những cái cần thử nghiệm thực tế mới đo lường được tính hiệu quả. Thêm một may mắn là mình biết cái gì cần thử bằng kinh nghiệm bản thân và cái gì có thể học nhanh qua kinh nghiệm người khác.

Bạn có sưu tập sách không? Gia tài sách của bạn hiện nay được chừng nào rồi?

Mình có sưu tập sách: những cuốn sách hay, sách hiếm hoặc của các tác giả nổi tiếng. Mình có đủ bộ 8 cuốn sách về khoa học thành công của Napoleon Hill, 5 cuốn sách triết lý của Jim Rohn, 2 cuốn về tư duy của Anthony Robbin, sách marketing của Jack Trout và Al Ries… Nhiều lắm, cho tặng mua bán các kiểu con đà điểu thì lúc nào cũng dự trữ khoảng 300 đầu sách ở nhà. Ai cũng vậy thôi. Người có thu nhập cao thì sưu tầm ti vi màn hình lớn, sếp bự khoe tủ rượu, dân chơi khoe dàn xe/đồ hiệu, mình cũng “vênh vang” khoe sách.

Bài viết về đọc sách của bạn rút ra từ trải nghiệm bản thân, từ những gì mà bạn chứng kiến để viết? Bạn cảm thấy thế nào khi bài viết này được nhiều người quan tâm?

Chính xác là từ trải nghiệm bản thân, qua cách mình đọc và thứ mình đọc, những suy nghĩ của mình về việc đọc, những quán cà phê sách đã đi, chuỗi bookstore mình đang ấp ủ xây dựng … Mình tin là nhiều người nhận ra suy nghĩ của họ trong đó, chỉ là vô tình mình viết ra khi ai đó chưa kịp viết, nói đúng những suy nghĩ đồng điệu nên bài viết được chia sẻ nhiều, đơn giản vậy thôi.

Khi bài viết được quan tâm, thật ra mình không để tâm lắm. Cảm xúc của mình chỉ: “Wao, lên trang chủ brandsvietnam rồi, tramdoc nữa, cafebiz nữa này”, rồi mình ….. đọc sách tiếp. Điều thú vị là bỗng nhiên có thêm nhiều bạn bè, kết nối được với một số cá nhân cũng đang làm sách, và mình cũng đang tìm các liên kết đến các nhà phát hành để thử đề nghị họ xuất bản các bài viết của mình trên blog thành một cuốn sách xem sao.

Trích dẫn thêm một đoạn văn của Phạm Lữ Ân mà mình chịu ảnh hưởng sâu sắc:

Những thần tượng dường như đã được tạo ra theo cách đó. Thoạt tiên chúng ta nhìn thấy một người với tài năng/ vẻ đẹp/ sự hiểu biết/ lòng tốt…Và chúng ta nghiễm nhiên nghĩ rằng họ cũng có lòng tốt/sự hiểu biết/vẻ đẹp/tài năng…

Kiểu suy luận đó là một cái bẫy. Con người, vốn là một sinh vật chứa đầy những thứ tưởng như không tương hợp. Ví như khi bạn nhìn khuôn mặt khó ưa của tôi, bạn không thể nghĩ tôi là một người hài hước. Nhưng, tôi là một người hài hước. Vẻ mặt khó ưa chỉ là một cái bẫy.

Mà cuộc đời thì đầy những cái bẫy. Tôi có thể chép ra đây một trăm câu danh ngôn thật hay mà bạn chưa từng biết. Nếu bạn nhìn vào đó và nghĩ là tôi sâu sắc hơn bạn, vậy là bạn dính bẫy. Nếu bạn chỉ cho rằng có lẽ tôi đọc nhiều hơn bạn, bạn thoát khỏi chiếc bẫy. Còn nếu bạn nhận ra được “sự thật trần trụi” rằng, tôi chỉ tình cờ (hay thậm chí, cố ý) đọc được những câu đó…trước bạn, tức là bạn đủ tỉnh táo để nhìn ra chiếc bẫy.

Tôi tin ai cũng từng có một thần tượng. Cho dù chỉ có một hay nhiều, ngắn hạn hay dài hạn. Điều khác nhau là chúng ta làm gì với thần tượng của mình. Chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi người đó hay cố xây đắp thêm để biến họ thành một thần tượng hoàn hảo theo nhu cầu riêng của ta?. Để rồi sau đó thất vọng.

Danh tiếng hay thương hiệu cá nhân với mình kể ra cũng có một chút gọi là, nhưng cũng như lâu đài cát thôi, giữa một bể thông tin, người đọc sẽ lại quên.

Âu cũng là …… cái liễn

 

04/08/2016

Hàn sĩ lang thang

———————————

(*) Cập nhật 07/08/2016:

Theo bài phỏng vấn này, Soha đã có bài viết: Anh chàng thất nghiệp và đám đông “không giống người” gây sốt

Điểm qua 3 lỗi của Soha:

(1) Tiêu đề dở. Tiêu đề nào cũng dở. Và tiêu đề được sửa từ dở một sang dở mười: Anh chàng thất nghiệp và bài chia sẻ về thói quen đọc sách gây sốt thành Anh chàng thất nghiệp và đám đông “không giống người” gây sốt

(2) Lỗi chính tả. Từng có và vẫn còn.

(3) Lỗi dở nhất: biên tập viên cắt bớt bài viết gốc và lên dòng ở những đoạn tôi “cố tình” ngắt dòng. Ngắt dòng nhấn nhá ở đâu cũng là nghệ thuật cả đấy.

Bài viết gốc đầy khác biệt: Tạo dựng thói quen đọc sách: Sai! Sai hết cả! Hãy để tôi đưa ra những quan điểm mang tính đột phá

Có lẽ họ nên thuê tôi để viết về chính mình. Hoặc ít nhất hãy đăng nguyên nội dung bài này …