Bán bảo đao ra sao?
Câu chuyện tiếp theo của Hàn sĩ bụng phệ, sau khi gã hoàn thành chiến lược trà sữa cho Cả Ngố …
Hôm nay hiệu sách vắng như chùa bà Đanh. Mà thật ra sáng nào chả vậy, khi đối tượng chính hay lui tới Solomon đang mắc kẹt trên trường để học những thứ rất hay ở đâu đâu thì Hàn sĩ nằm dài xem truyện tranh. Thoát khỏi trường học là điều làm gã sung sướng thứ hai, còn thoát khỏi môn Toán và Hóa là điều gã sung sướng nhất. Gã mỉm cười, suy tính bâng quơ. Bỗng đâu xe ga đỗ trước cửa cái xịch. Kẻ mặc áo cổ tàu đi vào thoăn thoắt.
“Ui chu choa, hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm tôi hả anh Khựa?”
“Hiệu sách Solomon của nị yên tĩnh quá, nên hôm nay ngộ ra ngồi viết mấy cái cần-ten (content)” – Khựa trả lời, vẫn cái chất giọng đó. Cái giọng thanh mà quả quyết lắm, để che đi sự hiểu biết nửa vời.
Hàn sĩ tự nhủ. Khựa vẫn như ngày xưa, tên này kiếm tiền được lắm, nhiệt tình năng nổ, mỗi tội mải đi chém cây mà không chịu mài dao. Nên lúc dao bén là chém phăm phăm, nhưng thời gian sau dao cùn mẻ là mất tất cả. Rồi lại phăm phăm. Rồi lại mất. Giá mà Khựa chỉ dành ra một chút, một chút thôi thời gian để học thứ gì đó cho tới nơi tới chốn, thì cuộc đời Khựa sẽ khá lắm đây.
“Viết cần-ten hả anh Khựa? Anh dạo này đang buôn bán gì rồi”
“Ngộ bán dao. Dao Phúc Sen Cao Bằng”
“Bán được không?”
“Ngộ tập trung nên bán được. Cái gì cũng thế, cứ tập trung là bán được. Nay ra Solomon ngồi viết cái bài quảng cáo. Nị có viết bài không, ngộ thấy nị viết ưng cái bụng lắm, ngộ trả tiền”
Hàn sĩ cười mỉm “Tiền à? Anh có đủ tiền trả cho tôi không?”
Khựa đáp: “Ngộ nói thật. Ngộ cần 3 bài viết vai-rồ (viral). Thêm một bài bán hàng. Nhưng bài bán hàng thì nhẹ nhàng thôi, có vài câu thúc đẩy là được. Quan trọng nhất là viết cần-ten, làm sao để người ta đọc và chia sẻ. Ngộ trả nị 100k/bài”
Hàn sĩ thầm nghĩ, tên này tiền ít đòi hít l** thơm đây mà. Nhưng (gã tặc lưỡi), cứ để đó đã, xem có gì thì giúp làm phúc.
Gã hỏi: “Con dao của anh bán có gì hơn con dao ngoài chợ?”
“Dao ngộ bán rất sắc”
“Để ngửa lưỡi dao lên, thả sợi tóc xuống có đứt đôi khi chạm lưỡi dao không?”
“Không, dao làm sao được như thế”
“Có cái gì mà dao của anh chặt được mà dao khác thì không?”
“Có chứ. Ngộ định quay video làm một cái kiếm chém đứt bay mấy lon Coca luôn. Nị biết rồi đấy, lon Coca dựng vậy chém rất khó”
“Dùng dao hả?”
“Dùng kiếm”
“Anh bán dao hay bán kiếm?”
“Bán dao”
“Thế bán dao sao lại quảng cáo kiếm?”
“Ý ngộ nói là dao sắc đó. Chất lượng rèn”
“Chưa đủ. Tôi chưa thấy sự liên quan. Dao của anh còn gì khác không?”
“Bằng thép luôn ớ. Thép nhíp”
“Giá bao nhiêu?”
“Một đôi vài trăm ớ, mua 2 dao tặng thêm 1 dao gọt hoa quả ớ”
“Thế bọn ngoài chợ bán bao nhiêu?”
“Mấy chục”
“Dao của anh có hộp gỗ, chuôi đẹp hay gì không?”
“Cái đó sau ngộ mới làm. Mắc lắm ớ. Chi phí tăng thì giảm lợi nhuận”
“Được rồi, để tôi suy nghĩ xem.”
Hàn sĩ bắt đầu nhìn trời nhìn đất coi bộ mông lung lắm. Rồi gã vẽ ra trong đầu một vài thứ hay ho.
Để nói về một thứ gì đó tưởng dễ mà không dễ. Viết ra một bài quảng cáo vớ vẩn thì dễ, nhưng để viết ra một thứ có thể giới thiệu về sản phẩm, khiến khách hàng mua, và dùng trong 30 năm mới khó. Gã mở máy tính lên. Một người muốn viết được cần thu lượm kiến thức trước đã, rồi ý tưởng mới hình thành.
20 phút sau …..
Hàn sĩ ưỡn cái bụng phệ lên ý chừng mọi thứ đã xong xuôi. Gã cất lời:
“Thế này anh Khựa ạ, trước tiên chúng ta cùng nói về thỏa thuận tiền nong ban đầu. Cái này tôi giúp anh chứ không lấy tiền của anh. Tôi đòi cao, hoặc tôi cho, nhưng tôi không có phá giá. Tôi không hạ giá mình. Với 100 nghìn, anh không thuê nổi tôi đâu. Anh mắc một cái lỗi cơ bản mà rất nhiều kẻ muốn quảng cáo mắc phải, đó là chi quá ít mà lại mong kết quả cao. Nên, anh Khựa ạ, với tư cách bạn cũ lâu năm, tôi chỉ đưa ra một vài gợi ý, anh nên cân nhắc thay vì bỏ ngoài tai như mọi lần”
Khựa cả thẹn đáp: “Vâng, nị nói thế thì ngộ cũng xin rửa tai nghe. Để ngộ mua cuốn Vô tự thiên thư, tựa Độc cô cửu kiếm ghi chép lại”
“Anh muốn quảng cáo thứ gì, hay là muốn bán thứ gì, thì cái anh cần đưa ra là lý do mua sản phẩm. Tại sao người ta lại muốn mua dao của anh, dao Fuck Sen chứ không phải dao ngoài chợ”
“Ấy ấy, Phúc Sen chứ”
“À tôi nhầm, Phúc Sen, tôi cứ quen đọc kiểu Việt – lích thay vì Inh-lích (English) thành ra Fuck Sen. Tôi nghĩ rằng với con dao này, tôi có thể kể cho anh nghe một câu chuyện:
Câu chuyện của Hàn sĩ: Truyền thuyết về dao Phúc Sen
Ngày xửa ngày xưa, thời mà ngay cả người cao tuổi nhất xã Phúc Sen cũng không thể nhớ rõ, đây là câu chuyện mà những người già thủ thỉ vào tai nhau, đời này qua đời khác, biết bao nhiêu thế hệ và truyền lại cho con cháu về một sự tích cổ xưa. Lúc đó xã Phúc Sen là một vùng đất cằn cỗi, mảnh đất nơi chó ăn đá gà ăn sỏi không thể trồng cấy gì được, người dân nơi đây chỉ biết hái lượm sống qua ngày và thiếu thốn quanh năm. Nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Cho đến ngày kia, có một ông già mà tuổi dường như sánh ngang trời đất, tóc tai bờm xờm ghé ngang qua, tự xưng mình rất thạo nghề rèn, thấy dân túng đói nên đã truyền lại nghề những mong mọi người có cái làm ăn. Từ đó, xã Phúc Sen người người làm nghề, thế hệ nối tiếp nhau cái tâm huyết ấy. Nghề rèn đã trở thành lẽ sống của họ, dù lao động vất vả ráo mồ hôi là hết tiền, nhưng họ chưa từng nghĩ sẽ theo bất kỳ công việc khác để mưu sinh. Cái nghiệp gia truyền này cũng chỉ lưu trong nội bộ, không thuê mướn nhân công ngoài. Tại những lò rèn xã Phúc Sen, biết bao đời nay lửa vẫn cháy bập bùng không nghỉ.
Tương truyền, dao Phúc Sen là kết tinh của cả trí tuệ và tâm hồn. Dao không đơn giản là một khối kim loại hình thành nên từ những nỗ lực cơ bắp và sức khỏe thể chất. Chất liệu làm dao chỉ được chọn từ phôi thép lấy trong lá nhíp dòng xe UAZ để đảm bảo độ bền, chắc và cứng. Nước tôi dao cũng được pha chế các thành phần theo bí quyết riêng.
Thợ rèn dao phải có kinh nghiệm trên 10 năm, tâm huyết rồi vẫn cần cộng thêm tư chất. Người không được trời phú cho tư chất thì học nghề rèn dao 5-10 năm không thành. Một con dao Phúc Sen là sự dung hợp của tính rắn chắc rất đàn ông, nhưng cũng mang cái uyển chuyển, tinh tế, hài hòa khi chính phụ nữ cũng tham gia rèn nó. Đôi tai và đôi mắt là quan trọng nhất. Khả năng tư duy vận dụng vào tai để cảm nhận âm thanh, mắt cần tuyệt kỹ “nhãn quang” để kiểm soát nhiệt lượng lò nung, tránh các tia lửa gây hại.
Khâu tạo hình sản phẩm cũng không thể bỏ qua, dù nhìn dao thô, không có độ bóng, nhưng độ bền hiếm có. Chỉ thợ cả mới cảm nhận được nét tinh tế trong tạo hình. Nung non, dao dẻo. Nung già, dao giòn. Nung vừa tới, rèn ưng ý phần lưỡi trước rồi mới đến chuôi dao. Những nghệ nhân rèn dao ở đây quan niệm, hình dáng dao không được ưu tiên mà cần tập trung vào độ sắc chỉ rèn một lần duy nhất.
Về độ quý hiếm của dao Phúc Sen, ta có thể ước tính, một ngày, ba người thợ lành nghề làm liên tục cũng chỉ xong 10-12 con dao. Đồn rằng dao chặt vào cây, cây ngã rầm rầm. Đụng vào đất đá, đất đá bật tung lên.
Không đơn giản là dụng cụ, dao Phúc Sen có thể xem như bảo vật.
Hàn sĩ khép lại câu chuyện. Cốc cà phê nguội ngắt từ lúc nào. Hiệu sách lúc này lặng như tờ. Tưởng chừng có thể nghe tiếng lá đang rơi nghiêng ngoài hiên gian trước.
Khựa hình như cũng đã nghe thấy một câu chuyện thiêng liêng lắm. Hắn không biết mình đang bán một thứ như vậy. Sức mạnh của quảng cáo là đây sao? Hóa ra quảng cáo không phải lọc lừa, quảng cáo là tôn vinh những chân giá trị về sản phẩm mà người thường không biết hoặc không lưu tâm đến.
Hắn cất lời
“Nị đã cho ngộ mở mang tầm mắt. Bấy lâu nay ngộ học mấy cái USP, cần-ten mà như chó đọc chữ Nho. Hóa ra nó thiên biến diệu vợi làm vậy. Ngộ nể, ngộ nể”
Hàn sĩ vỗ cái bụng phệ, đứng dậy pha ấm trà Gia Cát.
“Những gì cần nói cũng nói cả rồi. Anh hãy tiếp tục. “
“Đa tạ”.
Nói xong, Khựa bái biệt lui ra.
13/09/2017