Gã hàn sĩ trở lại
Một cuộc trao đổi dài về những khía cạnh mới trong chủ đề cũ tưởng chừng như muôn thưở, là sách
I.
Gã hàn sĩ đang thiu thiu giấc nồng. Cuộc sống thật êm ả và lòng người thật thư thái.
Tình hình kinh doanh của hiệu sách vô cùng ổn định. Trước giờ vẫn vắng khách đều đều. Sách vẫn ít người đọc như mọi tháng và cái túng đang trở thành sự không thể thiếu trong cuộc đời của một gã nghèo tài tử.
Nhưng có hề gì, vì phàm là con người, ai cũng có một thứ chi chi đó dù là vớ vẩn nhất để mà tự hào. Gã nhìn những kệ sách đang ngày càng nhiều lên, do gã sưu tầm ngày qua ngày, tich cóp từng đồng để liên tục mua, mua và mua.
No ấm lắm! Thỏa lắm!
Bỗng có một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
Loi Choi đến đấy!
Loi Choi là một con bé giống như bao con bé sinh viên khác trên đời, có nghĩa Loi Choi trẻ, mơ mộng nhiều nhưng viển vông, hoài bão có nhưng không kèm phương án, hỏi nhiều nhưng chỉ để biết. Mơ mọi thứ và tò mò mọi thứ.
Hôm nay gã Hàn Sĩ và Loi Choi sẽ có một cuộc trao đổi xung quanh chủ đề cũ mà không cũ, là gái, à nhầm, là sách. Tác giả bài này sẽ lặng lẽ ngồi ghi chép lại câu chuyện.
LOI CHOI: Anh! Tình hình bán sách tốt chứ?
GÃ HÀN SĨ: Hôm nay sao tôm lại đến nhà rồng thế này?
LOI CHOI: Em đến hỏi anh một số chuyện, nhờ anh tư vấn thêm xem có cách nào không
Gã trộm nghĩ….
Thông thường trong đầu mỗi người, vấn đề của họ đã được quyết định từ lâu rồi, họ đã có ít nhất một giải pháp nhưng chưa chắc chắn. Họ xin ý kiến người nọ người kia chỉ để củng cố quyết định sẵn có chứ thường không bao giờ làm theo lời khuyên mới. Nhất là khi hầu hết lời khuyên đêu miễn phí, nên giá trị của nó với họ cũng tương đương.
Gã quyết định sẽ kiệm lời, chứ không như kẻ khác khi được hỏi thường thao thao bất tuyệt.
LOI CHOI: Anh! Anh có thói quen đọc sách từ bao giờ?
GÃ HÀN SĨ: Em thân mến! Em đang hỏi anh theo một cách tư duy cũ, bằng những câu hỏi cũ mà ai cũng hỏi, như là: anh thích đọc sách gì, anh đến với sách khi nào, anh đọc mấy giờ/ngày, anh nghĩ gì về ngôn tình/self-help và các tác giả người Việt trẻ, blh blah…… Đó là những câu hỏi chẳng ai quan tâm. Anh nghĩ chúng ta sễ bàn về những thứ mà chưa/hoặc ít người nói đến thì tốt hơn.
LOI CHOI: Vậy em cũng không biết bắt đầu từ đâu.
GÃ HÀN SĨ: Anh sẽ hỏi ngược lại vậy. Khi em buồn thì em đọc sách gì? Khi hoang mang, lo lắng thì em đọc sách gì? Khi thất tình thì đọc sách gì? Đây là những câu hỏi đầy rẫy trên các group sách. Nó có công thức:
DẠNG 1: Khi đang + [cảm xúc tiêu cực] + thì đọc sách gì?
LOI CHOI: Anh nói tiếp đi
GÃ HÀN SĨ: Anh nói em nghe, lúc mà như vậy thì đừng có đọc sách. Chẳng cuốn sách nào có thể cứu vớt tâm trạng em cả. Ngay cả có đi chăng nữa, não trạng của em sẽ từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin nào mà sách đưa ra. Sách là thứ chỉ nên sử dụng khi tâm mình tĩnh, còn khi lòng em đang hoang mang gợn sóng thì chữ nghĩa không thể tràn vào đầu được. Có bốn thứ khác hữu ích hơn: tôn giáo, âm nhạc, giấc ngủ, tiếng cười.
LOI CHOI: Anh có theo tôn giáo nào không?
GÃ HÀN SĨ: Anh đang nói những tôn giáo chính thống, chứ không phải hội thánh chúa trời ba lăng nhăng gì đó nhé. Theo cái đó là em nát một kiếp hoa, tàn ba kiếp bướm, gẫy một đời chim, chìm một đời em luôn đấy. Còn anh thì, anh chỉ theo “đạo dụ”
LOI CHOI: Em thấy nhiều cá nhân thường đưa ra những cuốn sách self-help nọ kia trong trường hợp đó
GÃ HÀN SĨ: Sách self-help chỉ có tác dụng trong 2 trường hợp: thứ nhất, em nhận thức được mình yếu và thiếu kỹ năng nào đó, sách là công cụ giúp em bổ sung; hoặc thứ hai, em có một trạng thái cảm xúc tiêu cực nhưng đã nguôi ngoai, và em không muốn trải nghiệm này lặp lại, em tìm đến những cuốn sách nói về sự bình an, thanh thản, kinh nghiệm sống, tâm linh.
Còn khi em đang chìm vào hố sâu, không cuốn sách nào có thể cứu được. Sách là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc, và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
LOI CHOI: Ra vậy.
GÃ HÀN SĨ: Dạng câu hỏi thứ hai anh thường thấy, đó là:
DẠNG 2: Đọc sách để làm gì?
GÃ HÀN SĨ: Mở rộng vấn đề, chúng ta cùng làm một bài toán xác suất. Theo thống kê, người ta chỉ nhớ 7% những gì họ từng đọc. Và theo quy luật Pareto, 20% nội dung cuốn sách mang lại 80% giá trị. Câu hỏi là, chúng ta có nhớ được đúng những thứ có giá trị từ một cuốn sách đã đọc hay không? Và nếu một cuốn sách đã đọc, rồi đã quên nội dung, thậm chí quên luôn việc bản thân đã từng đọc, thì có được tính là cuốn sách đã đọc?
Vậy mà có một số kẻ lại nghĩ đơn giản là chỉ cần đọc 1 danh mục sách nào đó có thể thay đổi cuộc đời họ. Sẽ chẳng có cuốn sách đổi đời nào bên tách cà phê đổi đời đâu, dù rằng thông điệp kia của Trung Nguyên thực sự truyền cảm hứng.
LOI CHOI: Vậy theo anh, đọc sách để làm gì?
GÃ HÀN SĨ: Rất nhiều người đã cố gắng trả lời câu này nhưng không thành công. Anh sẽ định nghĩa lại. Albert Einstein đã từng nói: “Giáo dục là những gì còn lại khi người ta đã quên hết mọi điều được học ở nhà trường”. Nên anh sẽ mượn câu trên để nói về việc đọc sách như sau:
Nếu bạn quên sạch nội dung những cuốn sách đã từng đọc, thì thứ còn lại sau cùng chính là lý do cho việc đọc.
LOI CHOI: Hay quá!
GÃ HÀN SĨ: Câu hỏi ngớ ngẩn tiếp theo trong các group sách đó là
DẠNG 3: Cuốn + [tên cuốn sách] + có hay không? Cho xin review cuốn + [tên cuốn sách]
Anh nghĩ thế này, hay hoặc không hay tuy khẩu vị từng người mỗi khác. Đọc một dòng sách và chê một dòng sách là không đúng, dĩ nhiên anh vẫn chê, nhưng anh thừa nhận mình không đúng khi làm vậy. Bất kỳ dòng sách nào còn tồn tại là còn ý nghĩa gì đó. Ngôn tình xàm ư, văn học trẻ nhảm ư, self-help hô hào ư, không hẳn.
Nếu không có người đọc, sách đã không được viết và không được xuất bản, vì bán cho ma à? Có cầu mới có cung. Giá trị phù phiếm dành cho người phù phiếm. Phàm phu đọc sách viết cho kẻ phàm phu. Chọn lựa đọc cái gì, tiếp nhận nội dung gì là do người đọc, không phải lỗi của bên xuất bản. Nếu người đọc không tự nhận thức, lại còn để bản thân bị định hướng bởi dư luận, đọc theo phong trào, truyền thông chỉ lối thì thua.
LOI CHOI: Em hỏi nhé, nhóm em có quy định là không mua bán sách giả. Anh nghĩ gì về sách giả?
GÃ HÀN SĨ: Trước hết cần nhìn sâu vào vấn đề. Đó là không có sách giả. Giả cầy là dùng thịt lợn thay cho thịt cầy. Cà phê giả là dùng pin thay cho cà phê. Gạo giả làm từ nhựa. Nhưng sách vẫn là sách, hình thức nội dung vẫn thế thì không thể giả được.
Thực phẩm giả gây hại cho số đông người dùng nên dễ dàng lên án. Nhưng cái gọi là sách giả lại vốn dĩ là sách thật, thực chất chỉ là sách lậu, lại không gây hại cho người đọc, chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi số ít người như tác giả và NXB, còn số đông lại coi đó là phương án tiết kiệm tiền khi mua sách, nên sách lậu vẫn tồn tại bởi có cầu sẽ có cung.
Ngày trước sách lậu bị chê ghê lắm, vì không xứng tầm người đọc, nào thì bìa in nhòe, căn dòng lệch, cong mép giấy khi thời tiết ẩm, chữ chồng nhau hoặc đè sang trang bên… Cách đây vài năm thì sách lậu đã nâng cấp lên thành phiên bản “sách in”, đẹp tương đương sách thật, cá biệt một số cuốn đẹp hơn cả sách thật và rất khó phân biệt nếu chưa từng nhìn thấy hoặc cầm mẫu sách thật trong tay.
LOI CHOI: Vậy anh nghĩ gì khi người ta đang tuyên truyền về ý thức, như mua bán sách giả là giết chết sách thật, chặn/khóa tài khoản những người bán sách giả?
GÃ HÀN SĨ: Chỉ như muối bỏ bể thôi, không làm thay đổi hàm lượng. Hãy cùng xét trên hai phương diện: người mua sách lậu và người bán sách lậu.
Về người mua sách lậu, như anh đã nói, lý do là (1) Người mua tiết kiệm hay giảm thiểu chi phí mua sách; (2) Những người bị ảnh hưởng quyền lợi là NXB, tác giả, nhưng họ là ai? Những cá nhân vô danh cùng những cái tên không gợi lên sự liên tưởng. Giống như cách đây không lâu, taxi truyền thống chống Uber và Grab bằng khẩu hiệu: “Đi taxi truyền thống là bảo vệ nguồn tài chính quốc gia”, thật mơ hồ. Trong khi cái khiến mọi người bị thuyết phục là sự rõ ràng, cụ thể, cùng những câu chuyện.
Hãy kể câu chuyện về đơn vị làm sách nào đó đang khốn đốn vì sách lậu, hay một tác giả rơi vào hoàn cảnh đáng thương khi sách lậu ăn cắp công sức nỗ lực của ông. Câu chuyện, hình ảnh cùng những gì cụ thể sẽ có sức nặng hơn khẩu hiệu.
Về phía người bán sách lậu, cùng là người trong nghề nên anh hiểu rõ tâm lý của họ.
LOI CHOI: Như nào vậy anh?
GÃ HÀN SĨ: Bây giờ là một bài toán về chi phí. Một cuốn sách khi được làm ra, chi phí rơi vào 30% giá bìa, có nghĩa đơn vị sản xuất sẽ nhân khoảng 3 lần chi phí để định giá sản phẩm. Sau đó, họ đẩy ra bán buôn 50%-65%. Như vậy khi hàng tồn, vẫn còn một giải pháp sau cùng là NXB sẽ giảm 70% giá bìa cuốn sách để hòa vốn. Còn thông thường họ sẽ có lãi 20%-35% trên gía bìa, tính lợi nhuận trên vốn sẽ là 60%-100%.
Tiếp theo là bán lẻ. Giá nhập phổ biến là 65%-70% giá bìa. Như vậy khi bán đúng giá, các bên bán lẻ thu lợi 30%-35% còn lại nếu chưa tính chi phí khác. NHƯNG, đây là một chữ NHƯNG to đùng này, các bên bán lẻ lại tiếp tục giảm giá để cạnh tranh, họ giảm 20%-30% giá bìa chỉ để lấy thị phần và nhận 5%-10% ít ỏi còn lại.
Những bên bán lẻ khác sẽ làm gì trong trường hợp này? Chỉ có 3 cách: (1) đồng giảm giá cho đến khi cụt vốn và chết, hoặc sống lay lắt; (2) dùng sách làm vật dẫn dể bán sản phẩm khác (giống Tiki hay một số nhà sách truyền thống lớn) và (3) Bán sách lậu.
Chừng nào còn cạnh tranh, các nhà sách nhỏ cần mưu sinh, sách lậu vẫn còn chỗ đứng.
Chỉ khi nào việc làm sách lậu không mang lại lợi nhuận đáng kể như hiện tại, tự các bên làm sách lậu sẽ bỏ, mất nguồn cung, không còn sách lậu trên thị trường, ắt người mua sẽ quay về với sách thật.
Còn bây giờ, những thứ như sách thật sách giả, bản quyền,…. tất cả chỉ là câu chuyện loay hoay của các bên làm sách
II.
LOI CHOI: Anh!
GÃ HÀN SĨ: Hả?
LOI CHOI: Em có tham gia một CLB sách. Bên em đang triển khai chương trình cần huy động 1 triệu cuốn để tạo ra các tủ sách cho thành viên tại các nơi. Anh có cao kiến gì không?
GÃ HÀN SĨ: Cao kiến thì không nhưng theo thiển ý của anh thì….
LOI CHOI: Thì sao? Anh nói đi.
GÃ HÀN SĨ: Bài toán lớn nhất của một tổ chức phi lợi nhuận như bọn em là suốt ngày đi xin và trông chờ người khác ủng hộ, nói một cách mỹ miều là luôn cần tìm kiếm nguồn lực bên ngoài. Điều đó không khả thi.
Câu hỏi cần đặt ra là làm thế nào để một mô hình phi lợi nhuận quy mô nhỏ có thể tự lực cánh sinh, tức là nội lực đủ mạnh? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bàn đến giải pháp, cùng những định hướng chiến lược
Giải pháp tự lực cánh sinh 1: Làm thế nào để giữ nhân sự?
GÃ HÀN SĨ: Anh đánh cược nhân sự mới là cái đau đầu, khiến bọn em luôn phải “thay máu”. Hãy tưởng tượng, nếu tất cả thành viên từng tham gia chưa có ai rời đi, bọn em sẽ lớn mạnh đến đâu? Nhưng mỗi lần anh gặp, bọn em lại có thành viên mới. Dăm ba tháng lại tuyển mới. Em có để ý điều gì khiến các thành viên ra đi?
LOI CHOI: Bên em hầu hết là sinh viên nên các bạn hay vướng bận lịch học.
GÃ HÀN SĨ: Đó chỉ là lý do bề nổi. Lý do thật sự ở đằng sau cơ. Việc học có thể sắp xếp được. Họ bận học vì không có thứ gì khác đáng để ưu tiên hơn thôi.
LOI CHOI: Thế là sao anh? Em không hiểu.
GÃ HÀN SĨ: Người ta tham gia một tổ chức tình nguyện, hay phi lợi nhuận vì muốn đóng góp một giá trị nào đó. Vậy khi họ cảm thấy đã thỏa mãn rồi, điều gì giữ họ ở lại? Theo anh, đó là sự tưởng thưởng. Bên em không trả công cho họ xứng đáng. Hãy nhìn thực tế hơn một chút khi cái anh muốn nói ỏ đây là tiền.
LOI CHOI: Bên em làm gì có tiền đâu anh? Tất cả số tiền thu được qua các hoạt động đều đưa vào quỹ hết.
GÃ HÀN SĨ: Về bản chất bọn em đã hiểu sai cụm từ phi-lợi-nhuận. Anh ví dụ, bên em tổ chức một ngày sách. Giả sử hôm đó bán được 1 triệu, trừ tiền nhập sách 700 nghìn, còn 300 nghìn đi đâu?
LOI CHOI: Đưa 300 nghìn vào quỹ sách.
GÃ HÀN SĨ: Sai! Vậy cái bạn được phân công đứng bán sách cả ngày thì sao? Tại sao họ không được trả công? Tại sao lại có suy nghĩ mặc định rằng đây là hoạt động tự nguyện và họ sẽ phải đóng góp công sức nhưng không nhận được bất kỳ điều gì ngoài những lời động viên mà mình tự khen nhau?
LOI CHOI: Anh nói thế là không đúng. Bởi họ đã tham gia một tổ chức như vậy thì thường không kỳ vọng được nhận. Đây là nơi để đóng góp, để cho đi, mà không ai nghĩ đến việc nhận lại hay được trả công.
GÃ HÀN SĨ: Bởi họ không kỳ vọng, nên chúng ta có thể làm cho họ vượt trên kỳ vọng. Ta sẽ trả công cho họ, một cách tinh tế.
LOI CHOI: Thế anh định trả công cho họ thế nào?
GÃ HÀN SĨ: Chúng ta sẽ không dùng tiền mặt, dĩ nhiên, mà trích một phần tiền mua bữa sáng cho các bạn (nếu phải đến sớm để chuẩn bị), nước uống, đồ ăn trưa (nếu phải trông hàng). Với các bạn phải di chuyển, hay vận chuyển, hỗ trợ tiền xe. Trong các buổi họp, trích quỹ thanh toán tiền nước. Cộng tác viên (CTV) là không có lương, nhưng vẫn cần thưởng và phụ phí.
LOI CHOI: Tiền bọn em lấy đâu ra?
GÃ HÀN SĨ: Từ lợi nhuận
LOI CHOI: Phi lợi nhuận mà anh?
GÃ HÀN SĨ: Vậy hãy bàn về khái niệm lợi nhuận. Nhìn đây:
Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Giá vốn
Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Các chi phí khác
Trong ví dụ anh đưa ra, 300 nghìn là lợi nhuận gộp. Cần trích thêm một phần cho các bạn tham gia hôm đó như ăn nhẹ, nước uống, chi phí đi lại để đảm bảo rằng các CTV ngoài công sức đã đóng góp, họ không cần bỏ thêm tiền túi của mình ra. Giả sử có 2 bạn đứng bán sách, mỗi bạn sẽ ăn trưa 15 nghìn, nước uống 10 nghìn, tổng 50 nghìn và xung quỹ 250 nghìn còn lại
Phi lợi nhuận chỉ nên là “phi lợi nhuận ròng”. Trích ra một phần lợi nhuận gộp để “nuôi quân”. Rất nhiều tổ chức hướng đến mục tiêu cao cả nhưng lại bỏ đói quân đội của mình trên đường. Trong khi với mô hình này, con người có tâm huyết là quan trọng. Vinh danh là đỉnh cao trong tháp nhu cầu, còn phần gốc vẫn nên là giải quyết nhu cầu cơ bản trước
Giải pháp tự lực cánh sinh 2: Tận dụng nguồn lực nội bộ
GÃ HÀN SĨ: Với dự án 1 triệu cuốn sách này, chỉ tiêu em được giao là bao nhiêu?
LOI CHOI: 1000 cuốn anh ạ
GÃ HÀN SĨ: Quá đơn giản. Bên em có bao nhiêu thành viên? Lấy 1000 cuốn chia cho số lượng thành viên là xong.
LOI CHOI: Nhưng em muốn huy động từ bên ngoài
GÃ HÀN SĨ: Không thể huy động mãi được, vì không phải ai cũng có sách. Giả như có, họ đã cho từ trước rồi, cho các nhóm khác hoạt động giống bên em. Hoặc họ yêu sách nên họ không cho, thành ra chỉ cho em những cuốn lởm. Suy cho cùng, 1 triệu cuốn sách cũng chỉ được huy động với mục đích xây dựng tủ sách cho các thành viên tại từng cụm. Hãy để từng khu vực nho nhỏ như vậy “nuôi” chính mình.
Giả sử nhóm có 10 thành viên. Mỗi người góp 2 cuốn sách/tháng. Mỗi tháng tủ sách chung sẽ cố 20 cuốn. Trong 1 tháng, 1 thành viên mua 2 cuốn sách góp vào để có quyền đọc thêm 18 cuốn sách còn lại.
Anh thấy nếu một người tự cho mình là có đọc sách, việc mua và đọc 2 cuốn/tháng không hề khó khăn. Còn khi họ muốn rời nhóm, hãy gửi lại sách cho họ. Họ không mất mát gì cả.
Tiếp nữa, hãy mua sách cũ. Nó rất rẻ. Thêm một điều cần cân nhắc là có nên mua và sử dụng sách lậu hay không, cần nghĩ đến bài toán làm thế nào dể trả ít chi phí nhất mang lại hiệu quả cao nhất trước. Ban đầu, cái ta cần là số lượng sách để xây dựng thói quen đọc. Tiếp đến mới là ý thức đọc, bắt đầu nói về bản quyền, sách thật sách lậu sau.Theo anh, giá một cuốn sách bây giờ là khá mắc, mà sinh viên thì có nhiều khoản phải chi. Còn nghĩ sao tùy em
Giải pháp tự lực cánh sinh 3: Tự kinh doanh
GÃ HÀN SĨ: Việc huy động sách từ bên ngoài là khó. Sao em không huy động tiền?
LOI CHOI: Bên em vẫn có các hoạt động bán hàng theo mùa.
GÃ HÀN SĨ: Tự kinh doanh là một giải pháp hay. Có điều bọn em làm chưa tới.
LOI CHOI: Thế nào là “chưa tới”, anh?
GÃ HÀN SĨ: Có nghĩa thay vì hướng đến việc kinh doanh bền vững lâu dài, bọn em lại chọn làm thời vụ. Như vậy là “ăn xổi” và khách hàng không thích điều này. Khách cần một sự ổn định khi mua, họ cần đảm bảo chắc chắn rằng bất kỳ lúc nào họ cần thì em có thể cung cấp sản phẩm/dịch vụ đó cho họ.
Không ai thích mua hàng từ một người nay xoay nghề này mai sang nghề khác. Kêu gọi mua bằng sự ủng hộ thì được mấy lần đâu. Muốn bán được hàng, trước hết bọn em cần để cho khách hàng ghi nhớ mình đang bán cái gì đã.
LOI CHOI: Theo anh, bọn em nên bán cái gì?
GÃ HÀN SĨ: Bán cái gi không quan trọng bằng bán thế nào. Cách bán quan trọng hơn sản phẩm em định bán. Tuy nhiên anh có một vài ý tưởng như này…….
Đến đây thì tác giả không ghi chép thêm được gì nữa, bởi Gã hàn Sĩ đang thì thầm những gì bí mật nhất, chỉ thấy mắt Loi Choi sáng rực lên. Vậy câu chuyện của Loi Choi về sau sẽ thế nào, cùng đón đợi
29/04/2018
Cùng xem lại một vài giai thoại của Gã hàn sĩ: