Chuyện sao Hàn chết trẻ

0
phu_nu_8_tu_tu_o_nguoi_tre_anh_1
22/02. Bạn Hà Nguyễn có mail cho mình với nội dung như sau:
“Muốn nghe ý kiến Hàn sĩ về chủ đề: Chết trẻ
Năm 2019 vừa rồi, em thấy hai ca sĩ Sulli và Goo-Hara lựa chọn tự tử khi tuổi còn trẻ. Nhiều người tiếc nuối, nhiều người lại bảo ai sướng bằng tụi nó, không bị già bị xấu đi. Còn anh nghĩ như nào ạ? Em muốn nghe ý kiến của Hàn sĩ về chuyện này. Mong được đọc sớm ạ :).
Chúc Hàn sĩ ngày tốt lành, nhiều khách mua sách!”
Bài viết này là thư trả lời bạn.

Dear Hà.
Câu hỏi của em khá đơn giản và thú thực anh chỉ cần huy động một lượng chất xám ít hơn điểm thi Đại học môn Hóa của mình (2,25 điểm) để trả lời nó. 
Với chuyện Sulli và Goo Hara, em đã thấy 2 luồng ý kiến. Nhưng nó không đến từ những nhóm thông thường trong xã hội.
“Những người tiếc nuối” – theo cách gọi của em, họ là fan, họ dành tình cảm yêu mến cho thần tượng của mình, họ tiếc thương không có gì lạ. Hãy cứ để họ tiếc thương. Lòng trắc ẩn là một trong những điều kiện cần để con người lấy đó mà tự đặt mình vào vị thế cao hơn loài vật.
– Những người cho rằng “Ai sướng bằng tụi nó, không bị già và xấu đi”. Đây là những kẻ bàng quan, người ngoài cuộc, coi như chuyện không dính líu đến mình. Và hình như là con gái nói phải không? Bởi chỉ phụ nữ mới để tâm đến chuyện già và xấu. Em có thể nói nhẹ nhàng với họ “Tôi mong bạn cũng chết sớm một chút để mãi xinh đẹp như bây giờ”. 
Anh thích em nói điều đó. Một lời nguyền rủa được gói kèm một lời khen tặng về nhan sắc. Và họ sẽ phản ứng kiểu “Nói gì nghiêm trọng vậy, tôi nói chơi chơi thôi mà”. Đúng là họ không có ác ý mà chỉ nói chơi chơi.
Anh không theo bất kỳ phe nào trong số này, bởi anh thuộc nhóm trung gian, nhóm những người bình thường, không hề có tên hai cô ca sỹ trong từ điển não bộ của mình cho đến khi em hỏi, nhưng cũng không mang cảm giác của kẻ đứng ngoài. 
Thế cái suy nghĩ của anh sẽ như thế nào? 
À …
Anh nghĩ về những gì xung quanh sự kiện đó. 
Giả thuyết sự kiện tự tử của những người trẻ là một bức tranh. Hãy cùng xem những mảnh ghép

Mảnh ghép #1. Mục đích sống.

Mục đích sống là câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra khi còn trẻ, càng sớm càng tốt.
Nhưng tiếc là chúng ta không biết có câu hỏi đó để mà đặt ra, và hình như ai cũng đang loay hoay với nó nên không ai gợi ý cho chúng ta.
Hồi cấp 2 cho đến tận bây giờ, anh đọc truyện tranh “One piece”, say mê lắm. Nhân vật chính Luffy có một người anh trai tên Ace, anh ta đã đặt ra cho mình câu hỏi để từ đó anh cũng bắt đầu trăn trở
“Tôi có nên được sinh ra không?” – Ace
Một câu hỏi khó mà chỉ có sống và trải nghiệm chúng ta mới biết được.
Tại sao anh lại nói điều này? Liên quan gì đến chuyện hai cô ca sỹ hay những người trẻ tìm đến cái chết kia?
Đơn giản, vì họ hết mục đích sống. 
Xinh đẹp, tài năng và giàu có. Muốn ăn cái gì thì ăn, uống cái gì thì uống. Tiền vài triệu đô. Xe hơi. Hàng hiệu. Nhà cao. Cửa rộng. Lượng người follow đông đảo. Công danh. Sự nghiệp. 
Cái không may mắn của họ là, họ ở trên đỉnh cao hơi sớm. Thành công đi quá nhanh khiến “độ chín” của tuổi đời không theo kịp. 
Và họ không muốn, hay không thể nhìn ra thêm những mục đích sống khác.
Nếu trí nhớ của anh không phản bội anh, thì anh đã từng đọc thông tin về những nhà du hành vũ trụ, họ lên mặt trăng khám phá và trầm cảm khi về nhà. Họ nghĩ rằng đến mặt trăng còn chinh phục được rồi thì còn điều gì đáng đón đợi thêm?
Vậy điều gì sẽ giữ tâm trí chúng ta luôn bận rộn để không nghĩ đến cái chết? Sự mải mê theo đuổi một mục đích sống nào đó. Và liên tục thiết lập những mục đích sống tiếp theo.
Câu hỏi là: Em có mục đích sống cho riêng mình chưa? Có ước mơ gì? Có kế hoạch hiện thực hóa nó chưa?
Nếu chưa thì anh cũng không quá ngạc nhiên khi một ngày nào đó nghe tin Hà Nguyễn nhảy cầu hoặc đang nằm trong danh sách hộ nghèo xin trợ cấp xã hội.
Mục đích sống của anh là trở nên giỏi hơn, anh muốn vào top trong những sân chơi mình đã và sẽ tham gia. May mắn thay, anh khá ngu xuẩn nên để hoàn thành mục đích cần kha khá thời gian; cộng thêm việc anh tò mò nhiều thứ. Nên nếu em nghe tin anh chết trẻ, và dù kết quả xét nghiệm pháp y kết luận rằng anh tự tử, thì hãy báo ngay cho truyền thông lật lại cuộc điều tra vì chắc chắn anh bị ám sát.

Mảnh ghép #2. Điểm tựa gia đình

Cái đáng tiếc không phải họ chết trẻ.
Vì họ lựa chọn chết trẻ.
Đó là quyền của họ và anh ủng họ cái quyền đó.
Thậm chí anh nghĩ họ đã được giải thoát, vì cuộc đời này, với họ, còn gì đáng sống nữa đâu.
Cái khiến chúng ta đau xót là hai cô ca sỹ này đều xuất thân từ những gia đình tan vỡ.
Những kiểu “gia đình” mà bố mẹ không quan tâm đến con cái, anh em tự đùm bọc nhau, và khi con chết chưa lâu thì người thân xúm đến đòi chia gia tài như kền kền rỉa xác.
Có lẽ chúng ta không cần phải nói thêm về định nghĩa gia đình.
Anh hy vọng gia đình em là chỗ dựa của em.
Nếu nhà là nơi yên ấm thì sóng gió đến mấy chúng ta cũng đều vượt qua được. Nhưng lỡ như em chưa có, em cần kiến tạo nên một gia đình như là nơi trú ẩn cho nỗi cô đơn.
Hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất, đó là đừng đặt câu hỏi tại sao cha mẹ không hiểu con; mà tìm cách hiểu suy nghĩ, tâm tư của cha mẹ.
Họ cấm cản chúng ta điều gì đều có lý do (mà họ cho) là chính đáng. Hãy hỏi nguyên nhân đằng sau nếu em cảm thấy (hình như) có sự bất công.
Khi không thể tâm sự được với cha mẹ, anh chị em, tại sao? Tìm hiểu xem họ đang gặp vấn đề gì, và tháo gỡ cho người khác trước.
Trong khi lũ bạn em đang phát cuồng lên với việc có người yêu, và làm sao để sống (chung) mái (nhà) với mẹ chồng, điều em cần làm là kiến tạo nên một gia đình đáng để tên bạn trai của mình phải ngóng đợi.
Hồi còn sinh viên, anh quá thích một cô gái chỉ vì anh muốn làm người nhà cô ấy. Bố mẹ cô ấy thật tuyệt, môi trường gia đình cô ấy thật tuyệt.
Anh cũng thấy nhiều đứa con gái chỉ mải làm màu, chỉnh nhan sắc qua ảnh mà không chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp. Suốt ngày thả thính làm thơ, khoe khe ngực, chân dài… Em “bán” cái gì sẽ thu về loại khách đó. Bán dâm thì chỉ có khách mua dâm.  Anh hy vọng em show ra đúng thứ để thu hút mẫu con trai em cần. (Chứ không phải gã đểu dọa tung ảnh nóng của Goo Hara)

Mảnh ghép #3. Khi sự cô đơn lên ngôi

Thế giới này đang trở nên thực sự cô đơn em ạ. Nơi mà con người ta cầm cái điện thoại trong tay, có kết nối internet toàn cầu mà ngỡ là có cả thế giới.

Giống như chuyện bắt được chú ve sầu tưởng có cả mùa hạ trong tay. Giờ nhận ra con ve năm xưa là con gián.

Khoảng 2015, chúng ta thấy ca khúc “Tâm sự cùng người lạ”. Giới trẻ nghe thấy hay quá, mà ít ai tự hỏi, sao không phải tâm sự cùng người quen?

Hay là tâm sự cùng người quen thì có gì để mà nói đâu? Chuyện thường mà!

Anh không nghĩ vậy. 

Chúng ta không tâm sự cùng người quen vì người quen không đủ kiên nhẫn nghe ta tâm sự.

Khi ta quen một người, ta gắn cho họ cái mác kiểu “Con bé này chuyên làm rối lên mọi chuyện, cứ kệ nó, rồi lại ổn thôi”, “Hai đứa chúng nó yêu nhau cãi nhau như cơm bữa, sau lại làm hòa ấy mà” v.v.. Những cái mác khiến ta dửng dưng

Khi ta quen một người, ta thôi kiên nhẫn lắng nghe. Kiểu “Mày ơi tao buồn quᔓĐi ăn gì đi, tao bao”. Ta vội vàng đưa ra giải pháp mà không quan tâm cảm xúc của họ. Hầu hết các trường hợp họ không cần giải pháp, nhất là con gái, họ chỉ cần có người thở than cùng mà thôi.

Việc tâm sự cùng người lạ đã cảnh báo ta, hoặc do anh đa cảm nên chỉ cảnh báo anh, một vấn đề khá nhói: “Ta đã thôi quan tâm người thân của mình bao lâu rồi?”

Anh sẽ kể em nghe thêm một chút bằng trải nghiệm của mình: nói thật anh cũng muốn kết thêm bạn bè. Buổi chiều anh thường rảnh rang và muốn kiếm một người bạn đi cà phê tâm sự nói chuyện vu vơ. Vấn đề là chính anh cũng không thể tìm cho mình một người bạn. 

Bạn bè anh bận tùm lum tà la với cuộc sống của họ, với công việc của họ. Friends trên Facebook hơn một ngàn chỉ là người dưng. Anh thử lướt lướt Tinder, và kết quả khiến anh thất vọng:

  • Một số người quá thận trọng. Họ sẽ không bao giờ có bạn bè. Họ nhìn bất kỳ người mới nào đến làm quen cũng thuộc dạng chỉ muốn ngủ với họ. Anh thường quệt trái ngay với loại này. So sick
  • Một số khác chỉ muốn khoe ảnh, rủ bạn cày game cùng, bán hàng online … Quệt trái. Loại!
  • Một số MATCH nhau nhưng không hề muốn nỗ lực xây dựng mối quan hệ. Họ chỉ chat vu vơ, nói dăm câu ba điều và không đủ lịch sự để rep lại tin nhắn.

Anh nhận ra một số giới trẻ bây giờ đang không thực sự muốn thiết lập cho mình những mối quan hệ chất lượng. Họ chỉ mải chạy theo phong trào kiếm người yêu, khoe dáng. Họ không xây dựng những mối quan hệ mới nhưng cũng không củng cố mối quan hệ đang có.

Nên giới trẻ cô đơn. Lạc lõng. Chơi vơi. Trầm cảm. Nghĩ về cái chết. Từng muốn chết.

Ừ, có gì lạ đâu.

Túm lại …

Đây là những suy nghĩ lan man của anh về chủ đề chết trẻ.

Không biết đã thỏa mãn em chưa, vì anh không nhìn thẳng vào sự kiện.

Anh nhìn vào bức tranh toàn cảnh để tìm nguyên nhân, lý giải tại sao mà hiện nay bệnh trầm cảm dường như phổ biến hơn trước.

Anh cũng thấy một bài viết khá đầy đủ về bệnh này, có lẽ anh cần nghiên cứu thêm chút để tự bảo vệ mình và những người xung quanh:

Bệnh Trầm Cảm và Công Việc Chăm Sóc (Depression and Caregiving)

Cảm ơn Hà đã quan tâm blog. Nếu em ở Thái Nguyên, rất vui được cùng em đi uống cà phê.

Thân!22.02.2020