“Bộ quần áo mới” của Gucci

0
Gucci

Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có hai gã thợ may mạo danh, mang ý đồ chơi xỏ tên quốc vương suốt ngày chỉ biết ăn diện quần là áo lượt.. Chúng huyên thuyên về việc có thể dệt ra một tấm vải tuyệt đẹp, đặc tính kỳ lạ là người nào không làm tròn bổn phận hoặc ngu xuẩn thì không thể nhìn thấy nó, dù đứng rất gần..

Hai tên xảo quyệt mô tả đủ loại màu sắc và hoa văn có ở đời được dệt trên tấm vải. Thêm nữa, chúng vờ như say sưa làm việc ngày đêm..

Đến ngày “bộ quần áo vô hình” được may xong, nhà vua không muốn mình là kẻ ngốc nên nức lời khen bộ quần áo thật đẹp, thật lộng lẫy, kiêu sa, xứng đáng với uy quyền người đứng đầu vương quốc. Các đại quan cùng xướng họa, tuy họ chẳng thấy gì, mà thật ra cũng chẳng có gì để thấy. 

Vua còn cho diễu hành ra đường, và hỡi ôi, đám đông đều nhìn thấy vua trần như nhộng. Nhưng không ai tỏ vẻ mình không nhìn thấy gì. Họ sợ bị người khác xem là bất tài, ngu xuẩn.

Tôi sẽ kể lại nguyên vẹn câu chuyện trên, chỉ cần thay một số từ, các bạn sẽ nhận ra điều thú vị:

Và ngày nảy ngày nay ở một fanpage Facebook nọ có những gã designer (hình như) cũng mang ý đồ chơi xỏ một thương hiệu suốt ngày chỉ nói về thời trang và các dòng trang phục.. Chúng huyên thuyên về việc có thể thiết kế ra bộ ảnh avatar và cover tuyệt đẹp cùng đặc tính kỳ lạ là người nào không làm thiết kế, thiếu sáng tạo hoặc ngu xuẩn thì không thể nhìn thấy cái hay của nó..

Mấy tên designer xảo quyệt mô tả đủ thứ concept, ideal, story… có ở đời đang nằm trên những tấm ảnh nguệch ngoạc. Thêm nữa, chúng vờ như say sưa làm việc ngày đêm, phải ăn ngủ với sáng tạo thì mới ra công trình để đời..

Đến ngày những tấm hình được đăng lên, Nhà vua – chính là Gucci – không muốn mình là kẻ ngốc nên nức lời khen ảnh thật đẹp, tối giản, phá cách và viral, thật xứng đáng với thương hiệu thời trang đang có. Các designer, marketer và cộng đồng cùng xướng họa, khen hay, đu trend chế ảnh, hỏi han câu chuyện đằng sau ý tưởng, tôn xưng cover của năm; tuy họ chẳng thấy đẹp gì, mà thật ra bản thân cái ảnh cũng chẳng có gì đẹp

Thế nên mới rút ra 3 điều:

1. Người ta lớn, người ta thành công thì làm những thứ vớ vẩn nhất cũng có vẻ hay và hợp lý. Khi bạn giàu, bạn nói cứt thơm thì vẫn có một số kẻ hít hà “Thơm quá, thơm thật” 

2. Trong câu chuyện gốc cuả Andersen, chỉ khi có một đứa bé nói lên “Nhìn kìa! Đức vua trần truồng” thì đám đông mới xì xầm “Hoàng thượng không mặc gì hết”. Hôm nay cái sự non nớt và ngốc nghếch trong tôi cũng chỉ muốn hỏi Gucci 1 câu thôi, rằng ngay cả việc thiết kế 1 cái ảnh bìa Facebook mà còn nguệch ngoạc vớ vẩn vậy, thì làm sao khách hàng có thể tin vào những thiết kế cùng tính thẩm mỹ của Gucci trong cái “Fall winter 2020 Men’s collection” kia?

3. Cái khôn ngoan duy nhất, cái thông minh duy nhất trong câu chuyện, là kẻ nào tận dụng cái thứ vô nghĩa này làm trò vui cho thiên hạ, kẻ đó mới là tài. Giống như thằng đầu tiên nếm cà phê cứt chồn thì hơi ngu, nhưng dụ cả thế giới cùng thưởng thức cà phê hương chồn thì đúng là đỉnh cao dẫn dụ

15/1/2020