Em phải học Nguyễn Công Hoan làm kinh tế

0
nch2

Ngẫm chuyện làm ăn buôn bán xung quanh truyện ngắn “Hé! Hé! Hé!” của cụ Nguyễn Công Hoan

Nếu bạn chưa đọc “Hé! Hé! Hé!”, tôi sẽ tóm tắt lại câu chuyện này một chút:

Bà Tuần phủ (trên tỉnh) biết bà Chánh tổng (dưới quê) năm nay vụ mùa được lắm, nên khi nhìn thấy bà Chánh, bà Tuần ngay lập tức thực hiện mưu kế sau:

Bước 1: “PHÁ BĂNG” TRONG GIAO TIẾP. Làm quen vồn vã, xưng hô thân mật, cho ngồi xe sang vào dinh, pha mời khách chè thượng hạng. Bề trên đối đãi ngọt nhạt như vậy khiến kẻ dưới “cảm động suýt rơi nước mắt”.

Bước 2: Hỏi thăm về mùa màng, buôn bán, bàn lẽ hơn thiệt về lối làm ăn và biết thông tin thóc của bà Chánh tồn kho. Ông Chánh đang muốn mở rộng kho hàng, còn bà Chánh lại muốn bán phứt đi để đong cái khác

Bước 3: Mua chịu 1000 đồng thóc bằng tín chấp. Lấy lý do trong dinh không có chỗ chứa nên vẫn gửi hàng tại kho bà Chánh.

Bước 4: Ba tháng sau, trời lụt và đói kém, giá thóc lên cao. 1000đ được tính là “phải thu”, thóc trong kho bà Chánh lại là hàng ký gửi của bà Tuần.

Bà Tuần tính thời giá thì số thóc này khoảng 1500đ trở lên, nhờ bà Chánh bán hộ, bán hơn thì bà Chánh ăn cả. Bán 1500đ thì cũng trả bà Chánh 1000đ nợ cũ luôn, chỉ cần gửi bà Tuần 500đ là được

Bước 5: Từ chủ nợ bỗng chốc thành con nợ, bà Chánh phải ký văn tự vay tiền trả 500đ cho bà Tuần.

Mới đọc xong, tôi thấy bà Tuần đểu. Bà Tuần gian. Nhưng đểu hay gian là khía cạnh đạo đức. Trong kinh doanh, bà Tuần khôn ngoan.

Nên tựu chung lại, chỉ nên kết luận bà Tuần “khôn nhưng không ngoan”

Bà Tuần đã “bán khống” và kiếm lời trong một thị trường đi lên. Nhưng để thành công thì chính do sự cả nể và nhẹ dạ của bà Chánh.

(1) Bà Chánh vì mong giải quyết sớm tồn kho nên đã cho mua chịu. Tiền mặt không có, tăng khoản phải thu, nhưng mục đích kho lại không được dọn.

(2) Mua chịu nhưng không gia hạn thanh toán do cả nể.

(3) Không đề nghị bà Tuần bán thóc lúc được giá nhất. Nếu bà Chánh nói thóc đang lên giá đỉnh điểm, nhận bán hộ, lãi lời chia lại cho bà Chánh một ít, thì hẳn bà Tuần cũng gật. Còn đến khi bà Tuần gửi thư thì giá thóc đã chạm đỉnh và đi xuống rồi.

(4) Thực tế kinh doanh không thể bán được hết 1000đ thóc và doanh thu 1500đ. Bà Tuần chỉ giả định. Nhưng bà Chánh lại cả nể để giữ quan hệ.

Thế nên, để thương vụ thành công, lại do sự dại khờ của bà Chánh. Bà Tuần đã nhìn ra điểm yếu đó và lợi dụng kẽ hở để kiếm tiền thôi.

Bạn sẽ kiếm được kha khá tiền nếu làm như bà Tuần. Nên tôi mới đặt tiêu đề bài viết này là “Em phải học Nguyễn Công Hoan làm kinh tế”. 

Còn bây giờ tôi muốn bàn rộng một khía cạnh khác trong làm ăn:

Tại sao những người dường như “không xứng đáng” lại kiếm được nhiều tiền hơn bạn?

Tôi biết những người bán thuốc nam đặc trị bệnh nọ bệnh kia, giá vốn vài chục nghìn bán vài trăm nghìn, một vốn bốn năm lời, người bệnh không đảm bảo khỏi, người bán thì đảm bảo lắm tiền. Họ có đạo đức không?

Hoặc những mặt hàng không niêm yết giá, bị đẩy lên cao tới nóc để kiếm lời nhiều nhất có thể như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, văn phòng phẩm… Đành rằng kinh doanh phải có lời, nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi, họ có xứng đáng không khi “tham lam” kiếm lời quá nhiều?

Tại sao bạn đạo đức hơn họ nhưng họ lại có nhiều tiền hơn bạn? Họ đâu có xứng đáng như bạn?

Trả lời: 

Trong một thị trường tự do, việc định giá hàng hóa là tự do. Không có cái gọi là giá bán cố định hay giá tiêu chuẩn. Vị thế sẽ quyết định chiến lược. Ví dụ tôi bán sách, Tiki cũng bán sách. Nhưng Tiki bán online, vốn lớn, hàng nhập rẻ, có bên khác đầu tư … nên có thể làm giá rẻ để cạnh tranh. Solomon vốn tự có, nhập hàng bằng tiền mặt không ký công nợ, có cửa hàng thì giá phải cao hơn mới bù được chi phí.

Không có giá đắt hay rẻ, chỉ có giá cao/thấp so với nơi khác hoặc so với túi tiền của bạn. Giá tự do trong một thị trường buôn bán tự do.

Nên, thuận mua vừa bán. Bạn thấy những người khác đặt giá cao chọc trời, nhưng vẫn có người mua, vậy đó là giá thuận mua. Còn người mua khi nhẹ dạ cả tin, họ không quan tâm giá cả hoặc không so sánh giá cả nhiều nơi trước khi ra quyết định, không để ý chất lượng hàng, thì lỗi do bà Chánh chứ đừng trách bà Tuần.

Làm ăn không nói đạo đức, đó chỉ là nhân tố cộng thêm, bạn đừng lôi đạo đức làm tiêu chuẩn xứng đáng hay không. Tiêu chuẩn đúng phải là giá trị bạn mang lại cho thị trường và được thị trường chấp nhận. Vậy những người bán hàng kia, họ đã cung cấp giá trị kèm một cái giá mà thị trường thuận mua, họ xứng đáng với những đồng tiền họ kiếm ra.

Buôn lậu, thực phẩm bẩn … thì họ vẫn xứng đáng với số tiền họ có. Nhưng họ xứng đáng thêm với cả những hình phạt họ có.

10/01/2018