Đọc sách có phải là lao động?

0
doc-sach

Tản mạn văn hóa đọc: cứ làm sai mãi mà trông mong kết quả đúng thì sự sân si đấy do bẩm sinh hay đã qua huấn luyện?

Lan tỏa văn hóa đọc không phải là việc bạn lải nhải sách quan trọng thế nào như một con vẹt, hay vận động tặng sách giống như tặng cá cho người chẳng bao giờ có tinh thần đi câu.
Dù tôi có tầm nhìn xa chỉ từ nhà xuống bếp, nhưng tôi chưa thấy một ai nghèo đến mức không có tiền mua sách, hoặc gia đình nào nghèo đến mức con muốn đọc sách mà bố mẹ nói nhà hết tiền không mua được đâu con. Nên đừng có tặng sách nữa. Những người muốn đọc sẽ biết động não tìm cách để mua. Hãy thử xem những thùng sách bạn tặng đang ở đâu, tôi đánh cược nó đang xếp xó ở một nơi xa lắc.
Và tiện đây cũng đừng tin cái lũ người suốt ngày xin link ebook. Bọn xin ebook ngu một mà bọn cho ebook ngu mười. Ngu một là ở chỗ, những kẻ xin ebook không bao giờ đọc, sách để sưu tầm thôi. Có đọc à? Chắc 1-2 tuần/cuốn. Ebook bản quyền tiếc tiền mua, toàn xin bản lậu, bản scan lại, tinh thần đọc sách uể oải giống như sức sống của những người đã chết được ba hôm. Ngu mười là ở chỗ, thằng xin vứt lại thằng cho toàn mail rác, cả năm nó không mở ra một lần, “ôm” cái list đó mà “marketing qua gmail” nhé, đồ não mịn. Lời khuyên là, đôi khi hãy chịu khó soi gương mà vò đầu bứt tóc chút cho não thêm nếp nhăn. Hoặc ăn cá.
Văn hóa đọc cũng không phải là thứ đáng được nâng tầm như nghệ thuật. Khi ta nói văn hóa xếp hàng, nó thuộc thiểu số có ý thức. Và đám đông không xếp hàng là hành động bình thường. Trong khi con người thường chạy theo đám đông. Nên chen lấn vẫn hoàn chen lấn. Khi ta nói văn hóa đọc, thì việc đọc đã chẳng còn giống chuyện ăn cơm, đọc sách lại càng trở nên xa lạ. Đưa một thứ lên tầm “văn hóa” hay “nghệ thuật” chỉ làm cho nó khan hiếm đi, rước nó vào trong bảo tàng cổ kính và sớm muộn cũng rơi vào quên lãng. Những điều muốn trở nên phổ biến, muốn đại chúng, tuyệt không được nâng tầm lên văn hóa.
Tôi đã nói không dưới một lần, người đọc sách cũng như người bình thường, đừng đưa họ lên thành bậc trí giả. Chỉ riêng sách là phải nâng giá trị lên, phải khan hiếm đi để “làm giá”. Thú chơi sách phải như chơi tem, chơi rượu, chơi xe. Sách không thể bán giảm giá thường xuyên. Sách không thể in tràn lan. Như thế là tàn phá thiên nhiên cây cối.
Khổ nỗi sách hay ngày càng hiếm vì đã bị khai thác hết. Giống như vàng. Sau những mỏ nguyên khối thì nay chỉ còn cát bụi, hỗn hợp với tỉ lệ vàng vô cùng nhỏ. Nhưng sách lởm vậy vẫn cứ in. Sách dở giết chết sách hay giống như tiền xấu làm mòn giá trị tiền tốt. Ngày xưa, một cuốn sách là tinh hoa. Ngày nay, một con lợn nếu có cộng đồng thì cũng sẽ tự viết sách. Chúng ta nhìn thấy những cái sai bung bét từ bên xuất bản, nhưng việc sửa nó khó hơn chữa ung thư. Sách dở mà đem lưu hành thì không khác gì thực phẩm bẩn. Người ta đọc nó, thấy vớ vẩn, thấy không có giá trị gì mới, thấy đọc sách hay không đọc cũng chẳng quan trọng, và rồi chết nguyên cả một thế hệ người đọc tiếp theo.
Các tổ chức hô hào văn hóa đọc không thành công, vì họ cũng không đọc. Họ hô vậy thôi. Họ bận hô đến mức không có thời gian đọc. Bất cập là ở đó. Để hoạt động, để phong trào, chúng ta cần những cá nhân hướng ngoại. Người đọc sách lại hướng nội nên bận đọc không hô. Kẻ hướng ngoại chỉ hô nhưng không đọc. 
Thế cuối cùng, làm thế nào để phát triển văn hóa đọc? Bạn chỉ cần đọc thôi, như một thói quen khó bỏ, và những người xung quanh nhìn vào bạn, họ có thôi thúc muốn đọc, bạn thành công. Hãy để người khác nhìn thấy bạn đọc thường xuyên. Dễ vậy mà cũng khó vậy. Tại sao?  

Truy ngược về thưở hồng hoang: Tại sao bạn khó có thể thường xuyên đọc?

Cái thời mà cụ của bạn còn đang đóng khố bằng da báo đốm, hoặc đã nằm trong bụng một con báo đốm, sáng sớm người ta đã phải dậy để tìm kiếm thức ăn. Phụ nữ thì hái lượm. Hình như không ai ngồi một chỗ. Ai cũng phải lao động.
Lao động là làm việc gì đó để chân tay hoạt “động” đến “lao” lực.
Ngày nay thói quen ông cha để lại thành một vết hằn sâu. Bạn cho rằng “ngồi một chỗ” là không tốt, là không có ích, là chẳng làm được việc gì, là vô dụng, đại loại thế. Nhàm chán. Bạn xông xáo muốn làm gì đó, gặp ai đó, đi đâu đó. (Lý do 1)
Bạn muốn lao động. Bạn muốn kết nối. Bởi bạn là con người.
Trong khi để đọc sách ta cần làm ngược lại: ngừng kết nối với thế giới xung quanh, và ngồi tĩnh tại.
Đọc sách là lao động trí óc, não bạn phải tập trung, tổng hợp dữ kiện, tưởng tượng và suy luận. Nhưng đó là cái inside. Còn tất cả những gì bên ngoài người khác nhìn thấy là bạn đang ngồi ì một chỗ. Trong khi bạn sợ bị người khác đánh giá. (Lý do 2)
Có người cho rằng đọc nhiều có thể gây mụ mị đầu óc. Buồn cười là, những kẻ như thế còn lâu mới đọc đến giới hạn của sự nhiều. Hầu hết chỉ là đội “suy dinh dưỡng” với sách nhưng lại cả nghĩ. (Lý do 3)
Nên chẳng ai ngồi đọc sách được lâu, hoặc chẳng ai suốt ngày đọc.
Việc đọc rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không bi quan, ngược lại, tôi khá lạc quan về một viễn cảnh xấu.