Tôi nói gì khi nói về quảng cáo?

0
3e070379-205d-4254-bc3c-148cb9a4b74c

Ý tưởng cốt lõi cho việc thấu hiểu khách hàng: Bạn không đặc biệt như bạn nghĩ.

Không phải vì DNA của bạn là duy nhất mà bạn khác biệt. Bạn vẫn có những thói quen, nhu cầu và cảm xúc cơ bản.

Khi nhận ra bạn không đặc biệt, bạn sẽ thôi tư duy như một marketer. Để tư duy lại như một khách hàng. Bạn là một khách hàng thông thường. Bạn nghĩ gì thì đại đa số đều nghĩ vậy.

Bạn không thích phí ship. Bạn cho rằng tôi chỉ mua hàng, còn chuyển đến cho tôi như thế nào là việc của người bán chứ. Nếu nghĩ vậy bạn có áp đặt phí ship cao không? Hay tìm cách để tiền ship trở nên “vô hình” hoặc miễn phí?

Những chương trình trong khung giờ “vàng”, cứ đến quảng cáo là tôi tranh thủ đi WC. Bạn có định quảng cáo vào giờ đó vì nghĩ rằng có nhiều lượt xem hơn?

Xem phim đang đoạn gay cấn thì quảng cáo. Bực mình! Bạn có định chèn quảng cáo để gây ra sự thù ghét với nhãn hàng mình làm? Dĩ nhiên không.

Vậy mà người ta vẫn làm đấy. Rất nhiều người đang làm. Họ “nhồi nhét” quảng cáo vào đầu khách hàng, tại những “tụ điểm” đông nhất, để tiếp cận nhiều hơn.

Tiếp cận để làm gì, khi sự xuất hiện của bạn vô duyên đến cùng cực?

Chuyện viết lách: Viết quảng cáo thế nào cho người ta đọc?

Không phải bạn làm marketing mà bạn đặc biệt. Sau đó bạn tư duy theo chiều hướng marketing, làm ra những nội dung hoành tráng để đồng nghiệp “ồ” lên và thấy sáng tạo …

…… nhưng đếch bán được hàng.

Tôi thấy một người viết mùi mẫn về tình yêu, rằng chàng trai yêu cô gái nọ, gọi điện “buôn” hàng đêm, để quảng cáo pin điện thoại này bền lắm. Hay! Nhưng không có cái điện thoại nào được bán sau khi ai đó đọc bài viết.

Tôi thấy một người viết chuyện người yêu ngoại tình, chàng trai xách túi hoa quả đến phòng người yêu thì vô tình bắt gặp. Rồi kết thúc bất ngờ, mận ngon lắm, chỉ mấy ngàn một kí. Hảo văn! Hảo văn! Nhưng tôi dám cược không một quả mận nào được mua.

Tôi thấy một người “bóc phốt” đánh ghen, đưa ảnh “con giời đánh” kia lên, sau đó loanh quanh một lúc khen con này đẹp bởi nó dùng mỹ phẩm gì đó. Viết chất đấy. Nhưng không có đơn hàng.

Vì người ta không mua từ những gã hề.

Những kẻ ngốc nhầm lẫn giữa việc trở nên thú vị và trở nên nực cười.

Để bán được hàng, bạn cần thú vị. Bản thân thú vị, thông điệp thú vị, sản phẩm thú vị …

Có nhiều cách để thú vị. Những người thú vị được gọi là có “duyên bán hàng”

Thú vị, không phải lố bịch.

Không phải làm trò để mua vui.

Có những người nhờ tôi viết một điều gì đó. Họ nghĩ tôi sẽ chắp bút cho những câu chữ được thăng hoa, vần vè, bay bổng.

Sai toét! Đó là công việc của một nhà thơ.

Còn tôi là một người thợ chữ.

Sau đó, họ đọc và thấy tôi viết đơn giản thế này ai chả viết được. Đúng là ai cũng viết được, nhưng họ không bao giờ có thể viết được như thế cho đến khi một ai khác (hoặc có thể là tôi) viết ra.

Khi Sherlock Holmes giải thích những suy luận của mình, nhiều người cười lên và nói “Ra vậy”, “Thật đơn giản”.

Nhưng không một ai có thể suy luận được như Holmes.

Việc viết lách cũng thế. Nó nằm ở cách tư duy. Tư duy tạo ra câu chữ.

Để viết tốt, bạn cần có tư duy trước khi múa bút.

Nhiều kẻ không biết tạo ra câu chữ, lại còn đi sửa câu chữ, thêm bớt vài đoạn, thay thế dăm ba từ. Họ nghĩ kết hợp tư duy của tôi và của họ vào cùng một bài sẽ ra hiệu quả gấp đôi.

Nhưng kết quả là một nồi cám lợn.

Không cùng đẳng cấp, xin đừng đặt chữ cạnh nhau.

07/05/2017