Gửi con trai (Thư 1)
Gửi: Súp Lơ
Nếu một con chó đực nói với một con chó cái rằng “Yêu anh, em sẽ được sống trong cứt” thì đó là một lời tỏ tình lãng mạn.
Nhưng nếu Súp Lơ nói với bố một câu tương tự rằng “Yêu con, bố sẽ được sống trong cứt” thì thực sự đó là cơn ác mộng
Mẹ của con, ngoài những câu sai vặt bất tận hàng ngày giống như tất cả các bà vợ khả kính khác trên đời thì thời gian còn lại có lẽ chỉ dùng để cằn nhằn một câu: “Bao giờ anh mới viết thư cho Súp Lơ?”
Với bố thì chẳng có gì để nói với mày rồi, vì hai bố con mình hầu như cứ kè kè bên nhau: bố tắm cho mày, bế mày trên tay cho nghe Rap Việt để ngủ, thay bỉm ngày 4 lần, chùi mông … ầy, mọi khoảnh khắc đều chia sẻ với nhau thì đâu còn lý do gì để mà thư với từ – trong khi con chỉ biết mỗi chữ “A” và thậm chí còn chưa biết chim mình nằm ở đâu.
Viết ra một lá thư, cho vào hộp “kỷ vật”, cất kỹ và 6 năm sau con mở ra đọc, nó phù phiếm quá trong khi tính bố thì thực tế. Nhưng sau sự kiện ngày hôm nay, thì bố nghĩ đã đến lúc phải viết cho mày một bức thư, để ghi nhớ ngày này.
Con trai, bố sẽ kể cho con nghe một cách tường tận:
Chuyện là, khoảng 1h30 trưa, bố và mẹ của mày đang xem “Sisyphus” – một bộ phim thương mại khá dài dòng của Hàn Quốc với những tình tiết du hành thời gian đầy lỗ hổng logic (nói chung đếch ra gì nhưng xem rồi thì xem nốt), bỗng ..
Bố ngửi thấy mùi kim chi. Suy luận bước đầu bằng năng khiếu ẩm thực như sau: được muối hơi khú, khoảng 7-8 ngày gì đó chưa ăn hết, nói chung là chua chua và quá hạn
Bố biết ngay con đã làm gì !
Rất bình tĩnh, bố ngửi mông mày như thường lệ để xác nhận. Mẹ mày lấy nước, khăn giấy, đè ngửa mày ra, giữ chặt chân tay; còn bố thì thư thả làm sạch mông cho mày bằng những đường quệt chuyên nghiệp mà cứ 3-4 ngày bố lại “ra tay” một lần. Thật sự chấp nửa mắt bố cũng làm được
Thế nên nhiều khi bố nghĩ: mấy con vợ khoe thằng chồng trên mạng, nào là bế con ngủ ơ, thay bỉm cho con ơ, rồi nói chồng nó giỏi giang ghê gớm ơ, rồi mấy con mụ giời đánh khác ở đâu lại hùa vào, khen rối rít rồi bảo bọn đàn ông toàn thế này thế nọ, chồng bạn được thế lọ thế chai. Bố cười khẩy: Rõ là lũ phường chèo.
Dăm ba cái đít, ông chấp!
Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây thì chẳng có gì để viết, ok. Nhưng bắt đầu từ giờ mới là nội dung chính:
Vì 15 phút nữa con tắm, nên bố và mẹ quyết định sẽ “thả rông” không đóng bỉm cho con nữa, mặc “sơ-cua” cái quần đùi cho thoáng để con bò khắp giường.
5 phút sau, lại có mùi chua chua. Mẹ mày nói thế, và bố ngửi thấy thế. Nhưng bố không ngạc nhiên, vì thường khi giải quyết xong “công chuyện” thì vẫn còn những “hạt lưu hương” bay vơ vẩn trong phòng, đôi khi tinh mũi sẽ ngửi thấy và đâu đó vài phút sẽ hết hẳn. Việc cần làm là mở cửa để đưa không khí sạch ùa vào.
Nhưng, quái, mùi chua hơi “quá”.
Bố nhìn sang con vẫn đang nằm sấp và cười khanh khách. Bố lại gần và …
Ối dzời cao tằng cao tổ thiên địa trời đất quỷ thần ơi, tấm ga giường lem nhem cứt.
Chả lẽ pha vừa rồi từ bỉm quệt ra và bố đã không để ý, vô lý.
Và đúng là vô lý thật, vì đập thẳng vào mắt bố là chuyện vô cùng có lý: quần đùi tím than của con có vài giọt màu hơi đậm
Thôi rồi, con ỉa lần hai rồi. Tình huống này bố đã gặp một lần, khi mà vừa thay bỉm lại thay bỉm, nhưng chỉ một lần duy nhất trong 9 tháng vừa qua. Và lần đó, cái hiện vật kia nằm trong bỉm. Mà nếu cái thứ đó nằm trong bỉm thì dù còn nguyên khối hay được nghiền nhuyễn bằng bờ mông của con như sinh tố bơ thì vẫn là “nằm trong bỉm”.
Và Thượng đế vẫn có thể mỉm cười với ta, ông sẽ nói “Chúc mừng anh, cứt con anh vẫn nằm trong bỉm”
Còn ở đây, không, không, không, không , không, phải có n lần chữ không. Vì con đang không đóng bỉm.
Bố mở quần con ra, chắc mở “cho vui” vì ai cũng biết trong đó chỉ có thể là cái gì. Có lẽ trong phút giây hoảng loạn, bố muốn xác định khối lượng “Bao nhiêu”
Thường thì, bố có đong đếm. Qua nhiều lần thực nghiệm, bố ước lượng được gần như chính xác số thành phẩm một lần con có thể sản xuất.
Nhưng lần này bố không hề thấy một tín hiệu cảnh báo. Khốn khổ thân bố, đã thế con lại vượt chỉ tiêu, bây giờ bình tĩnh ngồi nhẩm lại thì tổng khối lượng con chế ra trong chiều nay gấp 3 lần thông thường, và hai lần giá trị thặng dư kia không được đóng gói trong bao bì bỉm.
Quay trở lại cái khoảnh khắc sinh tử đó, bố chưa ước lượng được con số. Nhưng bố biết là phải đưa ngay con vào nhà vệ sinh, vì con đã tranh thủ trườn quanh giường vài centimet nên cái sản phẩm đó hẳn không còn nguyên dạng, mà nó đang phân bổ đều ra khu vực nào đó.
Bố nhấc nhẹ con lên và thêm hai dị vật có kích thước hòn bi rơi ra. (Ối trời)
Bố bảo mẹ nhấc chân con lên để khiêng vào WC, chứ mình bố nhấc rồi con rải thêm vài viên ra sàn nhà thì bỏ bố.
Mọi chuyện đúng như tính toán khi mà đặt con đứng trên nền nhà vệ sinh thì từ quần con rơi ra đôi ba mảng nữa. Và cái thứ vật chất không mang hình dạng cố định kia phân bổ đều từ mông đến đùi non của con, đang mon men đầu gối.
Mẹ lột được quần con ra và hình như lại có “mảng vữa” tiếp tục rơi. Con thì vui vẻ, hẳn là vui quá nên con lại vô tình giẫm chân lên thứ đó (Fuck!)
Bố như thấy ngày tận thế. Trước mắt bố toàn cứt.
Bình thường khi không hài lòng chuyện gì, bố thường nói “Như cứt”. Hóa ra bố nói mà không hiểu đích xác mình nói gì. Vì nếu “như cứt” mà như thế này và thực tế nó phải như thế này thì ngày thường bố chỉ cần nói “như c” là đủ. Nên lược bỏ vần “ứt” đi, vừa lịch sự trong lời nói, vừa mô tả xác thực tình huống hơn.
Quay trở lại với nhà vệ sinh, khi mà không khí xung quanh đang bị ô nhiễm nặng nề, và trong mắt bố chỉ còn màu vàng chủ đạo. Mẹ đã nhanh chóng làm sạch con bằng sữa tắm, rồi bố tiếp tục làm sạch con thêm ít nhất 3 lần nữa, đảm bảo mông con thơm hơn mặt của mình mới yên tâm. Phần con thế là xong.
Bây giờ là phần kinh khủng: cái quần.
Bố nhấc nó lên và đâu đó lại có hai “món” rớt ra. Cái quần đùi bé xíu mà như cái túi thần kỳ của Doraemon vậy. Nếu cái túi kia chứa được vô vàn bảo bối thì hai ống quần con cơ man nào là cứt. Bố cứ dốc lên là có cứt. Bố cứ rung rung là có cứt. Thật nực cười khi giống như trong câu chuyện cổ tích nào đó mà ta cứ ước thì vàng lại rơi từ túi ra. Thề có Chúa, bố không ước, nhưng bố cứ lắc nhẹ tay là lại rơi ra, rơi hoài, rơi hoài. Sao nó chứa được nhiều thế?
Khi bố nghĩ rằng cái quần của con đã “khánh kiệt”, bố hòa một chậu bột giặt “Ô mô axit” liều cao mà bố tin là axit của nó có thể ăn mòn cái quần luôn. Bố nhón cái quần bằng hai ngón tay và khuấy trong chậu nước. Bố nghĩ rằng cứt của con đã ăn mòn ngược lại axit. Chậu nước giặt chuyển vàng như phản ứng quỳ tím hồi cấp 2 bố học. Các phân tử hòa nhập chứ không hòa tan. Sau khi hòa trộn, bố đổ tất cả xuống cống, theo đúng cách làm thí nghiệm hóa ở trường. Vẫn là chúng ta đổ chất nọ vào chất kia, trộn ống nghiệm this vào ống nghiệm that và cuối cùng lại đổ đi tất cả mà thôi. Hóa học đến thời điểm này khá hữu ích. Hóa học muôn năm.
Thêm một chậu “Ô mô axit” liều cao nữa, tiên sư bố bọn Ô mô, chúng nó quảng cáo “Bẩn là tốt”. Chúng nó cần phải khuyến cáo “Trừ cứt ra, bạn nhé”. Bố phải dùng đôi bàn tay với những ngón thanh mảnh – như tay cụ Nguyễn Khuyến cầm chén rượu – để vò sạch cái quần và cái ga giường. Bố phải liều lĩnh vung tay chà thật mạnh, mắt nhắm nghiền. 30 năm nay, đây là lần đầu tiên của bố.
Thực sự thì bố không thể ăn uống gì được và cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt trong suốt cả chiều. Bố cảm thấy cuộc đời bố như vừa được nhúng trong cứt vậy. Lần đầu tiên bố dùng sữa tắm X-men cho nam, để gột rửa cái thân thể phàm tục này.
Con yêu quý, và đây là tất cả mọi chuyện. Bây giờ thì bố ổn rồi, nhịp tim đã trở lại bình thường, hô hấp cũng đều đều tự nhiên như trước. Bố đang thong thả ngồi uống cà phê và viết lại trải nghiệm này.
Nếu có ai hỏi làm bố dễ không, bố tự tin mà nói rằng nó không khó. Thật sự cái gì cũng có thể giải quyết được, và mọi ông bố không cần phải là siêu nhân mới có thể làm bố. Ai cũng có thể, nếu họ yêu con mình. Chỉ cần nhớ một điều duy nhất: luôn đóng bỉm cho con họ
18.04.2021