badleader

(*) Bài này tác giả dùng từ “lead” để đọc cho thuận miệng: Làm Lead. Còn ý ở đây vẫn là làm sếp, làm lãnh đạo, leader.

Dạo này ít nói hẳn, ừ, giỏi nên khiêm tốn hơn. Bài viết này dạy một kẻ đang làm lead. Tôi nhằm vào một người nhưng không nói là ai. Ai thì tự hiểu. Và nếu người khác đọc thấy “dáng dấp” mình trong đó thì tác giả vô cùng xin lỗi vì sự cố ý trên.

Làm lead, tuyệt không được “róc xương” nhân viên.

Bởi thằng nhân viên làm vất vả bỏ mẹ, nắng mưa bỏ mẹ, khói bụi bỏ mẹ. Bởi ai làm lead cũng từng có mẹ, và lead nào chẳng đi lên từ giai đoạn bỏ mẹ thế. Nhưng chuyện đời lại thế này cơ, rằng ngày xưa kẻ khác “bóc” tao thế nào thì nay tao “bóc” lại mày như thế cho công bằng. Rằng ai cũng làm thế nên mình làm thế cho công bằng. Công bằng?

“Mọi sự nhân danh chỉ là công cụ của đố kị” – TS. Lê Thẩm Dương

Nhưng chính bởi ai cũng thế nên tuyệt mình không được thế. Ấy mới gọi là lead. Và đó là khác biệt cơ bản giữa 1 người làm lead và hàng trăm thằng ngồi ghế lead. Nếu nhân viên không nể lead, đằng sau lưng nó cũng “rút ruột” sếp ra mà ăn với nhau. Nó phá. Hoặc nó bỏ.

Cuối cùng lead “róc xương” chỉ có một đám quân “rút ruột” cùng những con bò đeo nơ màu xanh nõn chuối.

Chọn công việc là chọn sếp. Bỏ công việc là bỏ sếp. Dù tiền cũng là thứ rất-ra-gì đấy, nhưng vẫn có những thứ khác bên cạnh tiền. Tạm gọi là cái tình. Tiền ít, nhân viên túng bấn quá vẫn phải dứt áo ra đi, nhưng nó vừa đi vừa khóc, gặp dịp nó vẫn hỏi han. Tình ít thì thôi rồi, nó cầm tiền xong vừa đi vừa quay lại chửi; còn lũ ở lại vừa làm vừa không hài lòng.

Làm lead, tuyệt không được “ăn chặn” của nhân viên.

Nhưng chung quy lead cũng là người. Mà kẻ nào chả tham. Chưa tham vì chưa có cơ hội tham. Có cơ hội tham mà vẫn chưa tham thì cơ hội hơi nhỏ. Có cơ hội đủ to để tham mà chưa tham thì chưa phải người. Là người, là lead, cơ hội đủ to mà vẫn chưa tham thì không tham trước, nhưng tham sau. Tóm lại, tham.

Tham không xấu. Lead tham có thể thông cảm. Nhưng tham bao nhiêu, tham thế nào không được cho nhân viên biết. Xúc trộm thìa cơm của nhân viên thì nhai xong cũng nên chùi mép đầy duyên dáng trước đã. Chứ đừng vừa nhai vừa nói tình nghĩa. Đừng để hạt cơm trên mép rồi truyền cảm hứng nhân viên. Thằng nhân viên hiền nhất cũng sẽ ghi sổ thù vặt, nó vẫn làm nhưng nó để tâm đấy. Sợ nhất những người để tâm, bởi nó không tha mà nó không quên. Nó giữ dao trong bụng. Và nó xỉa lúc nào không hay. Thế mới có câu nguyện:

Thượng đế, xin ngài để ý giúp bạn bè của con. Còn kẻ thù, tự con lo liệu được.

Làm lead, phải hiểu cái insight của nhân viên.

Nó hướng nội hay hướng ngoại, nó thích cái gì và không thích cái gì, nó giỏi cái gì và không giỏi cái gì. Cái gì thúc đẩy nó hành động? Vào Facebook nhà nó: cái ảnh nó chụp, cái nền ảnh đằng sau, cái status nó viết, cái câu nó comment, cái của nợ nó share, cái mả mẹ nó bấm thích …. nói lên 7 phần những thứ bên trong nó. Còn nếu nhìn xong không hiểu gì thì (1) nó là thằng nhân viên kín tiếng (2) rời ghế lead cho đứa khác lên thay.

Làm lead, phải tôn trọng nhân viên.

Tôn trọng là phải biết khen ngợi. Khen đôi khi chỉ là một câu thông cảm cho sự vất vả của nó. Có khi chỉ hỏi nó ăn gì chưa, và dù mình không mua nổi đồ ăn cho nó thì hãy hỏi thật nhiều cho nó nói. Bởi nói xong (hoặc hát xong) bớt đói, đó là khoa học nghiên cứu. Không thì mua cho miếng nước (bởi có khi đói thật ra chỉ là khát). Nếu nhân viên xinh còn đỡ. Lỡ nó xấu, khen nó quần áo đẹp. Nếu nó xấu toàn bộ, thì khen nó phối đồ phù hợp bản thân. Nếu nhân viên hôi nách, khen nó có đặc trưng riêng. Nếu nhân viên hôi mồm, khen lời nói của nó đầy uy lực. Nhân viên răng khểnh khen duyên, khểnh nguyên một hàm khen duyên hết phần người khác. Nhân viên ngực lép, khen nó chung tình. Nhân viên béo phì, khen phúc hậu. Nhân viên xấu đủ đường kiểu “lỗi lầm của Thượng đế” thì khen nó tự tin, cá tính và “dám sống” (dù bụng nhủ thầm tao là mày tao chết quách cho xong)

Làm lead phải để nhân viên tự thể hiện.

Có nghĩa đừng ngáng đường. Nếu nhân viên nói “em làm được” và thằng lead ngầm hiểu rằng “riêng thằng này, làm được mang nghĩa làm được như c*t” thì vẫn để nó làm, rồi để im cho nó làm thay vì cứ nhảy lên ngồi vào mồm nó, hay chắn công việc của nó. Đó là bản lĩnh của sếp. Có sai mới có đúng. Có nhét ngón tay vào quạt, cánh quạt chém cho tóe máu ra thì bọn trẻ con mới nhớ đừng đút tay vô khi quạt chạy. Tào Tháo trùm đa nghi còn nói được câu để đời:

“Không tin thì không dùng. Đã dùng là phải tin” – Mr. Tào

Mr. Tào

Làm sếp phải bao dung,

… không phải bung dao ra mà phê bình, mà dọa. Làm lead không thể dùng thước kinh nghiệm mà dí mà đo mà phán nhân viên. Bởi lead có thể là bố nhân viên trong việc này, nhưng ở khía cạnh khác nhân viên lại là ông nội của lead. Phê bình cũng phải nhẹ nhàng mà phê, phải diễn sâu “trước đây anh cũng thế, nhưng giờ anh nhận ra…..”, “ở đoạn này em làm rất tốt, và nếu đoạn này ……sẽ hiệu quả hơn”. Đừng to tiếng với nhân viên trước đông người, bởi Mrs. Bò Cạp cũng đã phát ngôn: “Một khi mày đã đụng đến tự ái và lòng tự trọng của tao thì tao sẽ làm đúng những gì mà mày đang làm với tao”. Chê cũng cần khéo kiểu bánh mỳ kẹp, một cái lõi chê phải được bọc kín bởi hai câu khen sau trước

“Không làm được thì nghỉ” – con heo cũng có thể nói được câu đó, nếu nó biết nói. Mà lead thì không phải heo. Chỉ có heo làm lead

———————-

Bài viết “lan quyên”

Công thức 3T trong lãnh đạo: Để DẪN ĐẦU thay vì chỉ ĐỨNG ĐẦU

“Tao là cung bọ cạp” và bài học về thứ gọi là “đứng cao hơn dư luận”