Let’s think #5: Một cách quản lý tiền đầy hứng khởi

0

Hồi sinh viên tôi hay nói về quản lý tài chính cá nhân. Giờ lớn rồi tém tém lại, vì không có tiền thì nói ai nghe nữa.

 

Nhưng hôm nay phá lệ, tôi sẽ nói về một phương pháp quản lý tiền hỗ trợ cho phong cách sống của bạn (hoặc của tôi)

 

Trước đây tôi chia tiền theo cuốn “The richest man in Babylon”, 1 phần đầu tư và 9 phần chi tiêu. Tháng nào tiêu không xuể mà dư ra là deposit vào tài khoản đầu tư tiếp. Thường tỷ lệ cho việc đầu tư của tôi dao động 10%~30% tổng thu nhập tùy tháng. Tôi muốn dùng số tiền đó mua tự do cho mình.

 

Tôi thấy ổn. Cho đến gần đây tôi có đi Đại Lải 2 ngày. Bạn bè thân thiết tài trợ đi nghỉ dưỡng (nếu các em đang đọc dòng này, anh chỉ muốn nói là anh yêu các em). Ở đó tôi tình cờ quen một chị làm massage chân cho mình.

 

Chị này sinh năm 88, có 3 cháu rồi. Hàng ngày chị đi 20km đến resort làm từ sáng. Tối muộn 22h về mà đường thì tối hù à. Hai chị em nói chuyện gia đình, chuyện cuộc sống, chuyện lũ trẻ. Ừm, tôi muốn gửi chị ít tiền lát về mua đồ chơi cho mấy đứa làm quà. Mình quý thôi nhé, vì tôi cũng có con tầm tuổi đó, không phải vì thương cảm hay gia cảnh người ta đâu, đây không phải chương trình “Lá chưa lành” trên TV.

 

Khổ nỗi là lúc đó tôi không có tiền. Tôi không xài tiền mặt mà chẳng dùng ví luôn. Và giả như lúc đó tôi rút tiền thẻ, thì số tiền đó tính vào khoản mục chi tiêu nào cho hợp lý?

 

Đôi khi tôi nghĩ, với số lương còm cõi, tôi không có tiền để cho đi. Có bao nhiêu là đầu tư, chi tiêu cho gia đình và thanh toán các hoá đơn hết. Lý do sâu xa cho việc kiếm tiền hay trở nên giàu có của tôi là luôn có đủ tiền để cho những người xứng đáng mà tôi tình cờ gặp trong cuộc sống.

 

Rồi tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể cho đi ngay từ hôm nay, chỉ bằng cách đổi sang cách quản lý tiền của Jim Rohn. Ông chia thu nhập làm 4 khoản:

 

– 10% đầu tư

– 10% tiết kiệm cho “mùa đông”

– 10% để cho đi

– 70% chi tiêu những gì còn lại

 

Vậy là tôi rút ngay tiền mặt vào lúc nhận lương, để sẵn trong túi cái khoản mục “cho đi” kia, để có thể làm điều tôi muốn làm khi thời điểm xuất hiện. (Đây không phải câu chuyện người tốt việc tốt, tôi vẫn chỉ là một kẻ xấu đôi khi bị thúc đẩy làm điều tử tế mà thôi).

 

Việc cho đi định hình lối sống của bạn. Hoặc chí ít nó định hình phong cách sống của tôi. Có một số lưu ý thế này:

 

Một. Cho đi khiến bạn cảm thấy mình giàu có, đầy đủ, dư dả, hạnh phúc hơn.

 

Hai. Cho đi là một kỹ năng mà nếu muốn, bạn nên học từ sớm. Tôi không tin rằng khi trúng Vietlott 10 tỷ, tôi có thể cho ai đó 1 tỷ. Nên tôi học dần và lặp lại thói quen khi số tiền tôi có còn đang nhỏ.

 

Ba. Dù bạn là ai, thử cho đi. Bạn có thể nói rằng, bạn có gia đình phải lo, bạn khó khăn, bạn nợ nần, cuộc sống bạn đầy sóng gió và bạn nên là người nhận. Thôi nào, tôi cũng có gia đình đây, có con nhỏ, có các hoá đơn phải trả hàng tháng, nợ 2 tỷ và lúc tôi viết mấy cái dòng này thì tài khoản chứng khoán đang âm 16% nữa. Bạn không đặc biệt đến mức cuộc sống đến thăm, vỗ vai và nói “Hey, anh bạn, tôi mang khó khăn thử thách đến cho một mình anh đây, còn lũ người ngoài kia không có đâu”. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh hết, thái độ và cách nhìn của bạn sao thôi.

 

Bốn. Cho người xứng đáng, không phải người cần. Tiền thì ai cũng cần hết. Người nghèo cần ít tiền. Người càng giàu càng cần nhiều tiền. Người nghèo thiếu trăm nghìn để qua bữa. Tôi thiếu 1-2 tỷ đầu tư. Bạn tôi cần 10 tỷ mua xe. Nên “cần” là khái niệm vô cùng lắm. Những người xứng đáng lại là người thực sự khó khăn nhưng đang nỗ lực vươn lên, hoặc chí ít vẫn giữ sự lạc quan trước nghịch cảnh mà cuộc sống ném vào họ. Đó là lý do tôi luôn muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình.