Tại sao cuộc sống luôn cần phải có mục tiêu để theo đuổi?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi lải nhải về mục tiêu, kế hoạch, giá trị sống trên cái blog vô danh này rồi. Nhưng gần đây nó lại tiếp tục mang đến kết quả đáng ngạc nhiên. Nên, thêm một lần, lần cuối cùng nhé (có thể thôi), tôi sẽ chia sẻ về nó.
Như các bạn đã biết thì sau sự kiện “tháng 4 thất nghiệp” mà tôi có viết trong bài trước thì tôi lại phải suy nghĩ THỰC SỰ nghiêm túc về kế hoạch tài chính của mình. Trong những giai đoạn khó khăn tôi lại không cần nghĩ quá nhiều vì vượt khó thì dễ, tôi quen với cái nghèo rồi. Nhưng trong giai đoạn gặt hái thì tôi lại cần tính toán chi li – làm thế nào để giữ vững và nâng cao hơn nguồn thu nhập của mình. Khi bạn đã quen với việc chi tiêu nhiều hơn, định hình mức sống cao hơn thì vượt sướng nó khó lắm.
Tháng 5/2025, tôi bắt đầu lên kế hoạch tự do ở tuổi 50 (một kế hoạch dài hạn 15 năm). Jim Rohn – người thầy duy nhất mà tôi ngưỡng mộ – nói rằng một kế hoạch tự do tài chính có giới hạn 15-20 năm, không cần biết chi tiêu của bạn ra sao hay bạn sống quốc gia nào. Nếu bạn không làm được chỉ có thể là do không có kế hoạch hoặc kế hoạch sai mà thôi. Nên deadline 15 năm cũng là con số hợp lý với tôi dựa trên những kinh nghiệm sẵn có.
Khi tôi bắt tay vào làm thì nó không đơn giản. Chi tiêu của tôi bị độn lên do lạm phát – đây là điều tôi không lường trước. Giả sử bạn tiêu 10 triệu/tháng và không có nhu cầu tăng chi tiêu, nhưng sau 15 năm với mức lạm phát 4%/năm thì bạn cần đến 18 triệu (10 triệu hiện tại bằng 18 triệu tương lai). Thêm một bài toán nữa là sau 15 năm tôi sẽ làm gì? Vì trong trường hợp tôi ngừng đóng góp vào quỹ tự do hàng tháng, tôi chỉ dùng số lãi để chi tiêu thì quỹ này cũng sẽ bị bào mòn dần do lạm phát và tôi phải tính toán xem tôi sẽ sống được bao nhiêu năm cho đến khi quỹ tự do hết sạch tiền.
Vậy là tôi phải định hình cách giải quyết: (1) Tăng số năm trong kế hoạch (2) Tăng số vốn đóng góp (3) Giảm chi tiêu tháng (4) Tìm kênh khác có lợi nhuận trung bình năm tốt hơn.
Dĩ nhiên tôi loại trừ (1) vì tôi không còn nhiều thời gian. Răng tôi yếu rồi. Tôi muốn tự do trong trạng thái vẫn nhai được miếng thịt chứ không phải “cầm hơi” bằng vài cốc sinh tố lành mạnh cho bữa ăn. (3) cũng không phải giải pháp. Tằn tiện hơn thì còn gọi gì là tự do?! Để không chết đói nhưng đói đến chết sao?
(4) là phương pháp đơn giản nhất. Tôi dễ dàng tìm được kênh đầu tư có hiệu suất cao hơn nhưng tôi cần nâng khẩu vị rủi ro lên một chút. Nói sơ qua thì khẩu vị rủi ro là trạng thái trong phạm vi bạn chịu đựng được lúc thua lỗ mà không ảnh hưởng đến tinh thần hay hủy hoại cuộc sống của bạn.
(2) thì phức tạp. Để đầu tư nhiều hơn, tôi cần nhiều tiền hơn, tức là kiếm thêm thu nhập. Lúc này tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ tạm đặt ra con số mục tiêu.
Và đây là phần thú vị nhất. Tôi giải được bài toán đó, dù ban đầu và nói thật là đến hiện tại tôi vẫn chưa có đáp án.
Vậy quy trình đó hoạt động như thế nào? Tôi sẽ lấy ví dụ thực tế từ “tôi”.
Bước 1. Đa dạng nguồn thu nhập. Tôi dùng AI để đánh giá điểm mạnh (những gì tôi dễ dàng làm tốt, kiến thức kinh nghiệm đang có), điểm yếu (tính cách tôi không có, công việc tôi không thích). Từ đó nhờ AI phân tích và đưa ra các gợi ý công việc. Kết quả trả về là affiliate thông qua kênh Tiktok, nghề data analysis, tạo khóa học bán online v.v.
Vậy là tôi bắt đầu lộ trình học các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho công việc tiềm năng mới. Nhưng sau quá trình thử nghiệm tôi nhận ra bản thân không phù hợp với các gợi ý trên.
Bước 2. Nâng cao và đi sâu hơn chuyên ngành. Thu nhập chính của tôi đến từ việc livestream phân tích kỹ thuật trong giao dịch tài chính. Vậy tôi cần những kỹ năng để level up. Tôi lấn sân sang thị trường crypto và tìm hiểu thêm các khái niệm, thuật ngữ, đánh giá dự án.
Bước 3. Sau khi có kỹ năng và không biết phải làm gì ra tiền cả, lựa chọn khả dĩ lúc này là học. Bản chất sự học khơi gợi tính tò mò (tốt cho sáng tạo), năng lực tiếp nhận / hấp thụ điều mới. Tôi học những gì không liên quan để thỏa mãn sự thèm thuồng tri thức. Tôi cũng không biết mình sẽ dùng những kiến thức này để làm gì. Có thể tôi sẽ quên 90%. Tôi chỉ muốn luyện não và lấp đầy khoảng thời gian trống hàng ngày bằng các hoạt động bổ ích.
Thế rồi sếp giao thêm công việc livestream. Dĩ nhiên tôi có thời gian, tôi có hiểu biết, tôi đã có sự chuẩn bị và tôi tự tin nhận. Bất kỳ lúc nào, sếp gọi, tôi sẵn sàng. Tôi không lý do. Tìm mọi cách để làm. Tìm mọi cách hoàn thành. Và sau hơn 1 tháng dù không đề xuất, sếp tăng lương cho tôi 50%.
Bài toán của tôi được giải. Mặc dù tôi chưa tìm ra đáp án.
Chính mục tiêu thúc đẩy tôi. Dù tôi không hề có một kế hoạch cụ thể và khả thi. Nhưng mục tiêu của bạn vẫn sẽ thúc đẩy bạn theo cách nào đó. Trong trường hợp của tôi, mục tiêu định hướng con người tôi muốn trở thành. nếu tôi vẫn làm những việc cũ, duy trì thói quen cũ, đóng góp giá trị cũ thì tôi có được cơ hội tăng lương không? Dĩ nhiên không!
Dù không biết phải làm chính xác cụ thể những gì, nhưng mục tiêu giúp tôi tránh xa những thói quen không hiệu quả và vô bổ. Tôi có thêm thời gian. Tôi nâng cấp bản thân và lĩnh hội nhiều thứ để đón đầu cơ hội khi nó đến (dù không biết khi nào).
Tổng kết lại, tôi có 2 ý:
Một. Đặt mục tiêu bất kể bạn không hề có kế hoạch nào để hoàn thành nó. Mục tiêu có thể không khả thi, có thể vô lý nhưng có mục tiêu xa vời ngoài tầm với vẫn tốt hơn.
Hai. Giá trị quan trọng nhất mà mục tiêu mang đến là con người bạn sẽ trở thành trong quá trình hướng đến mục tiêu đó. Kết quả dù bạn không đạt được nhưng bạn vẫn đi xa hơn mức hiện tại.
Chúc bạn thành công.