minion

Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào.

Ai cùng có một thời bốc đồng, người ta gọi đó là tuổi trẻ, và người ta dùng nó để thỏa sức sai, tha hồ cố chấp, làm thiếu suy nghĩ, hăng hái mà hùng hục, tự làm đau mình và gây tổn thương đến người khác, vênh váo cái Tôi, coi trời bằng vung, coi thúng bằng nia, coi thìa bằng muôi để rồi khi lớn hơn, người ta nhìn lại và coi đó là một thời dữ dội.

Với bài viết này, tôi sẽ viết về những người trẻ mà mình nhìn thấy:

Tôi biết một cô gái. Cô ấy bước chân ra khỏi ngưỡng của nhà trường và bị dòng đời xô bồ tứ tán cả. Cô có tham vọng, dĩ nhiên, ai cũng nên có tham vọng. Cô bước chân vào một hình thức kiếm tiền online không minh bạch với hoa hồng cao, lợi nhuận lớn, lướt sóng trên tấm ván ọp ẹp chả biết chìm lúc nào nhưng vẫn nghĩ mình đang kinh doanh, đang đầu tư. Cô bắt đầu có tiền, hẳn rồi, tiền đến từ việc cô mời những bạn cũng trẻ người non dạ và có hoài bão như mình tham gia. Cô chia sẻ. Có người từ chối. Có người join cùng. Cô nghĩ những người từ chối cô không giàu nổi, họ chỉ là những kẻ nghèo mãi, làm quần quật mà đời chẳng khá hơn, những kẻ nghi ngờ bản thân, trì hoãn, chậm trễ với cơ hội, ngăn cản sự thay đổi, chỉ kêu than mà không biết kiếm tiền, những kẻ ù lì, cục mịch, khốn khổ. Cô nói về thành công, về ước mơ và hoài bão, cô post những câu để đời từ những người giàu có, cô show tiền chuyển khoản, show thu nhập, cô đăng những thứ cho thấy cô hào hứng với cái mô hình kia ra sao….. Vấn đề là hầu như ai cũng dốt, chỉ mình cô giỏi. Cả cái công ty cô đang làm kia cũng dốt, địa chỉ bên Mỹ nhưng ở đâu thì họ chả nói cho cô và những người tham gia, hoa hồng thì trả 100%, thế họ mở ra và bán sản phẩm hòa vốn rồi bốc cứt ăn vã sống qua ngày rồi. Hoặc họ quá yêu nhân viên nên trả hoa hồng cao ngất ngưởng. Hoặc họ nghĩ khách hàng ai cũng ngu như họ khi bán một khóa marketing với cái giá tiên triệu, chục triệu… nội dung chưa biết thế nào mà vẫn có người mua cho.

Bản thân người viết bài này là một gã nghèo lắm, gã chỉ đủ tiền mua dăm ba cuốn sách, thấy tiền là thích nhưng cái gì không rõ ràng là sợ. Gã chẳng tin rủi ro lớn để đi kèm với lợi nhuận lớn. Gã chẳng dám chia sẻ cho bạn bè những cơ hội kiếm tiền không bền vững vì gã quá lo lắng việc bạn bè sẽ nghĩ sao về mình khi nguy cơ xảy ra. Gã thấy hoa hồng cao là gã sợ. Gã thấy việc nhẹ mà lãi lớn quá mấy chục mấy trăm phần trăm hoàn vốn 1-3 tháng là gã co vòi lại. Thảo nào gã nghèo mãi chứ chả có tiền như cô. 

Giờ tôi lại biết thêm vài cô gái khác. Các cô này còn giỏi hơn cô trước, họ biết kinh doanh hơn. Các cô ấy cũng dám rủi ro để mang về những khoản tiền lớn hơn, lớn đến mức ví không chứa nổi nên họ phải để tiền lên bàn và chụp ảnh, phải mua vàng để cầm lên tay và chụp ảnh, phải show ra để người khác thấy mình thượng lưu và sống một cuộc đời dễ dàng và chụp ảnh, rằng tuổi trẻ tài cao, và ta phải đi những chỗ sang trọng để đốt bớt tiền trước khi tiền đè chết. Các cô giấu đi mọi sự nỗ lực, những rủi ro cùng các khoản mất mát, hoặc có thể các cô quên. Các cô chỉ trưng ra vật chất như một minh chứng thành tích. Thực ra mình giỏi nên đâu sợ ai nhìn vào, kẻ nào ghen ghét thì kệ, kẻ nào thù hận và nguyền rủa các cô có ngày thua sấp mặt cũng kệ, mình gieo sự đố kỵ cho người đời và tỏ ra hợm hĩnh cũng kệ, mình có tiền mà, có khi đời các cô cũng chỉ có lên, lên và lên bàn thờ luôn chứ không xuống mà.

Bản thân người viết bài này là một gã dốt lắm, gã chẳng có tiền. Nhưng có tiền gã cũng không dám khoe của. Gã sợ. Gã sợ sự đố kỵ, lòng tham của con người. Gã sợ trong mắt người khác, mình là kẻ hợm hĩnh tự cao tự đại. Gã chỉ dám khoe sự nỗ lực của mình, từng ngày, hoặc thậm chí mải nỗ lực mà quên khoe. Gã chỉ dám khoe phong cách sống, dăm ba cuốn sách, cốc cà phê, hay những thứ quà tặng hay ho mà gã mua được cho gia đình mình bằng số tiền còm cõi gã làm ra. Thảo nào, gã cứ dốt mãi chứ chẳng giỏi như mấy cô.

Thôi tôi biết nốt cô gái này, chứ đến đây tôi cũng mỏi tay rồi. Cô ham học hỏi. Cô sẵn sàng chi bạc triệu cho những buổi hội thảo và khóa học của các chuyên gia. Mà các vị chuyên gia này ghê gớm lắm. Ông A thì đứng đầu group vài chục nghìn người mà cứ tưởng phải dùng công cụ facebook để add người vào mới được nhiều thế, ẩn dật mất tăm mất tích search google không thấy tên đâu mà chỉ thấy nhắc qua trên mấy tờ lá cải. Ông làm kinh doanh nhưng cấm tiệt không ai được giới thiệu mình giữ vị trí gì và đang bán cái gì. Nên bản thân ông là ai cũng chẳng ai biết rõ. Ông nói như ru ngủ hội trường về những kiến thức mà ai cũng biết, sách viết thì đầy. Ông dạy miễn phí nhưng ai tham gia thì chung tiền thuê chỗ mà nghe, ông giàu ông chia sẻ chứ ông không tiêu hoang, ông muốn mọi người chi tiền cho nó có cam kết về sự nghiêm túc. Nhưng ông A ghê một thì ông B còn ghê một phẩy hai lần. Ông B nói oang oang không cần chủ đề, nghe ù tai tai nhưng đố ông nào ngủ nổi. Đố ai nghe 2-3 tiếng mà hiểu ông ấy nói gì và nói về cái gì. Ông chém phần phật về việc sống tử tế và sứ mệnh cuộc đời. Ông bảo các bạn muốn nghe tôi nói hay muốn có 1 triệu, ông khẳng định lời ông nói đáng giá hơn 1 triệu, hội trường toàn người ham học hỏi, ai cũng muốn nghe, mỗi tôi giơ tay xin 1 triệu rồi về mà ông ấy lờ cánh tay tôi đi.

Bản thân kẻ viết bài này là một gã tệ lắm. Gã chẳng biết phải sống ẩn dật thế nào, lại còn thất nghiệp nữa, nên search google “anh chàng thất nghiêp” là ra tên gã ở trang 1 dòng đầu tiên. Gã cũng lười chả đi hội thảo gì cả, chui vào 1 xó đọc dăm ba trăm cuốn sách mà lười chẳng checkin cho thiên hạ biết là đang đọc. Ai hỏi đọc sách không thì gã giả bộ như mù chữ. Thảo nào gã tệ lậu mãi chẳng được như các cô.

(*) Cập nhật 30/09/2019:

Giờ tôi lại biết thêm một anh. Anh này mới kinh vì lúc nào cũng bận túi bụi với biết bao ý tưởng dự định. Hoặc có thể anh không bận, hoặc anh bận cái gì ấy, nhưng như lúc nào cũng có một con ong trong quần. Anh cứ sốt xình xịch lên kiểu nhìn thấy cơ hội đang phi trên tàu cao tốc và nếu chậm 1/10 giây thì cụ tổ nhà anh đội mồ sống lại cũng không bắt kịp cơ hội ấy nữa. Anh bảo tôi mấy lần liền là anh có tiền tỷ trong tài khoản, mà khoe tôi cái tài khoản thì bọn ngân hàng nó viết thiếu của anh một số 0 sau cùng. Ấy đừng vội cười anh, vì hóa ra tiền của anh cho vay tứ tán hết cả, cũng phải thôi, giàu thế mà không biết tiêu vào đâu thì người đời mượn tiêu hộ cho khỏe thân. Hôm nay tôi thấy anh sắp tham gia một mô hình đa cấp ABC nào đó, thì ngày mai thấy anh đang ở công ty DEF rồi, tôi chưa kịp chúc mừng công việc mới thì ngày kia  anh đã nhảy khỏi DEF và tính thành lập công ty XYZ. Chu choa hoa cả mắt!

Bản thân kẻ viết bài này là một gã lười lắm. Gã chẳng có tiền tỷ để cho ai vay nên kiếm được bao nhiêu gã âm thầm mang đi đầu tư hoặc chi tiêu tối ưu hết mức có thể. Gã giữ lối sống tối giản, hạn chế ra đường mà chỉ tĩnh tâm lạch cạch bàn phím với mức lương còm cõi. Gã cố gắng giữ sự thông suốt, cần mẫn tìm các cơ hội đầu tư lợi nhuận ổn định, mua tích lũy dần dần hướng đến tự do tài chính bền vững . Thảo nào anh cứ chê gã nghèo, gã không chịu bận rộn, mà gã cũng không phản pháo được, đành chỉ biết lặng thinh.

Tôi thêm một anh nữa cho nó máu. Anh này có vẻ kinh khủng tởm. Anh có một nhóm cỡ Shark Tank, toàn các ông tai to mặt lớn mà chưa nghe danh bao giờ, nhưng anh nói chắc như chim đóng vào lỗ là mấy em sinh viên non xanh nghe danh các ông này thì phải tìm một cái bờ tường mà dựa vào không sẽ ngã sấp mặt. Nhóm cá mập trong đó có anh chỉ tìm kiếm các cơ hội đầu tư chục tỷ, chứ vài trăm triệu thì muỗi, phẩy tay cái là tiền ra. Ai muốn join vào nhóm anh thì phải bỏ nhiều tiền nhất mua cổ phần mới cho làm quản lý, áp doanh thu cho lòi phèo ra, mày làm được thì ăn chia mà không làm được là lỗ chổng đít. Nhưng muốn rút vốn thì cả làng cả tổng rút xong mới được rút nghe chưa, còn đang làm ngon lành mà đến giai đoạn dở dở ương ương thì xin mời next và phải bán phá giá cổ phần cho nhóm anh để anh tìm thằng ngu khác và trao cho nó cơ hội chết toi kia. Anh gọi đó là hợp đồng, và khoe có nhiều thằng thèm join lắm, anh từ chối không hết. Ủa sao phe ngu đông dữ vậy ta? Anh nói bên anh có 1 CLB chạy khắp từ bắc vào nam, có khi đến cả chục nghìn thành viên mà tìm hiểu ra thì toàn các member sắp chết. Chúng nó có hoạt động đâu, hồn rời khỏi xác rồi, nhưng anh vẫn vác cái thây ma chết đói kia đi tạo danh tiếng với những kẻ khù khờ và cá kiếm.

Bản thân kẻ viết bài này là một gã kém lắm. Gã thích lợi chứ chẳng ham danh, và đã tâm sự với đời qua bài viết Danh lợi. Gã có thể sử dụng chút ít chất xám của mình để bắt chước anh, nhưng vì sĩ diện nên gã không muốn kiếm tiền dựa trên sự sân si của người khác, dù hàng vạn năm trước đến hàng vạn năm sau thì đó luôn là con đường dễ kiếm. Gã thích kiếm tiền chân chính để đêm về ngủ ngon, giờ gã hoàn thành một nửa mục tiêu là ngủ ngon rồi, còn tiền ở đâu chưa thấy. Thảo nào gã cứ lay lắt mãi mà không có hàng chục triệu thụ động hàng tháng để chém gió phần phật như anh.

THẢO NÀO ……..

07.11.2018