Thoáng phút giây tim con lạc mẹ
Tay con cầm chiếc điện thoại, mải mê nhắn tin với người con gái con yêu, con quên mất mẹ đang ngồi trước mặt con, hiện diện rõ ràng chứ không phải bóng hình cô gái trong tâm tưởng
Con nhắn tin, con gọi điện, con nói con yêu cô ấy, rằng cô ấy là điều nọ điều kia, là ánh sáng, là hạnh phúc, là bình yên, là ý nghĩa ra sao. Nhưng với mẹ, con lại chỉ dám tự nhủ
Lúc cô ấy đi học gặp mưa, con vội hỏi cô ấy có bị ướt mưa không, thay quần áo trùm chăn không ốm. Hôm đó mẹ cũng đi làm về khi trời đang trút nước, thấy mẹ khoác chiếc áo mưa, con không hỏi gì thêm
Lúc cô ấy ốm, con hỏi thăm, nhắc nhở cô ấy uống thuốc, có khi là mua thuốc và chạy ù đến với cô ấy, hay thức suốt đêm trông nom. Nhưng lúc nghe tiếng ho của mẹ xé lòng con trong đêm, con chỉ thương thầm
Lúc con ốm đau, cô ấy không biết, hoặc không quan tâm, hoặc chỉ hỏi thăm xã giao, nhưng mẹ luôn bên cạnh, hỏi han, lấy nước cho con uống thuốc và mỏi mắt canh cho con ngủ
Nhiều khi con làm cô ấy giận, con an ủi, dỗ dành, xin lỗi, nhưng sao lúc con vô tình làm mẹ giận, con chỉ lặng im chờ mẹ tha thứ và đợi ngày mai cho qua chuyện?
Yêu cô ấy bao nhiêu cũng chưa đủ, cô ấy còn cần con phải chiều chuộng, làm cho cô ấy điều nọ việc kia, đôi khi là những yêu cầu vô lí. Mẹ lại luôn yêu con vô điều kiện dù cho con là người như thế nào
Cô ấy nói yêu con nhưng tình yêu chỉ nằm nơi đầu môi, có hứa có thề thốt rồi cũng sẽ bay theo gió. Mẹ trách mắng con nhưng tình yêu của mẹ giấu kín tận trong tim
Có những người con trai, tuyên bố hùng hồn rằng cả đời trong tim chỉ có một người con gái. Riêng con có hai. Mẹ và cô ấy. Không phải cô ấy và mẹ. Mà là mẹ và cô ấy. Mẹ luôn là số một, dù con yêu cô ấy thế nào cũng sẽ chỉ trao cô ấy số hai.
Đôi khi, vì khoảng cách thế hệ, chúng ta nói mẹ là người lớn mà dường như quên rằng mẹ cũng là phụ nữ, cũng dễ bị tổn thương và cũng cần được yêu thương như người con gái ta yêu.
Đôi khi, vì suy nghĩ nông cạn, chúng ta nghĩ rằng mẹ yêu thương, lo lắng và nuôi nấng mình là trách nhiệm, là bổn phận phải như thế, vì mẹ sinh ra ta.
Có câu chuyện kể rằng, một giáo sư yêu cầu chàng trai lên bảng và viết lên 1 danh sách những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Sau đó anh phải cân nhắc gạch bỏ từng cái tên, chỉ được lựa chọn một người duy nhất còn lại. Và người cuối cùng là vợ anh, anh giải thích rằng : “Theo thời gian, cha mẹ sẽ rời bỏ em mà đi, con cái thì trưởng thành cũng chắc chắn sẽ rời xa em, người luôn ở bên em, làm bạn với em suốt đời thực sự chỉ có người vợ, đó là người vợ yêu quý của em”. Bên dưới lớp, mọi người vỗ tay tán thưởng. Và câu chuyện khép lại
Tôi không đồng tình.
Có lẽ câu chuyện được viết ra bởi một ông chồng muốn nịnh đầm tâng bốc bà vợ nhân dịp gì đó như 8/3, 20/10, kỷ niệm ngày cưới chẳng hạn. Nó không thật. Chàng trai trong câu chuyện giống như một sinh vật yếu ớt và ăn bám theo kiểu kí sinh, sợ cô đơn, không thể đứng vững trên đôi chân của mình nên dường như lúc nào cũng cần ai đó phải bên cạnh suốt đời thì mới là người quan trọng nhất với anh ta được. Rõ ràng vợ của anh ta đâu có ở bên anh trong 1/3 giai đoạn đầu tiên cuộc đời? Khi anh yếu đuối nhất, cần tình thương nhất, chỉ có bố mẹ chăm sóc dưỡng dục anh. Chẳng lẽ đến cái tuổi anh có vợ, có con, anh trưởng thành, anh trở nên trụ cột trong cái gia đình nhỏ của mình rồi, anh vẫn cần bố mẹ anh bên cạnh? Và anh cũng quên mất một điều rằng, không ai ngăn được thời gian, ai cũng sẽ già rồi chết đi, làm sao bố mẹ anh có thể chống lại quy luật bất biến đó
Tôi không theo một tôn giáo nào, nhưng tôi rất ấn tượng khi tiếp xúc với Phật giáo, họ hướng đến và đề cao ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Tôi không biết các ông bố bà mẹ khác ra sao, và tôi cũng chẳng cần biết liệu họ có cư xử tệ với bạn như thế nào, nhưng tôi thấy buồn thay cho lớp trẻ, có những con người ngây thơ lên án, chê trách, phê phán cha mẹ mình, thậm chí xúc phạm và lăng mạ, kết tội bố mẹ vì nhiều lí do. Tác giả Phạm Lữ Ân đã đặt ra vấn đề cho những người con trong bài viết “Ngược dòng nước mắt” :
” … Nhưng còn những người con thì sao? Có bao giờ em nghĩ đến việc tìm đọc những cuốn sách viết về tâm lý của những người làm Cha làm Mẹ? Ai cũng biết làm Cha làm Mẹ là một việc khó khăn. Vậy phải chăng chúng ta đã, đang làm con quá dễ dàng, bằng cách biện hộ “rằng thì là” nước mắt chảy xuôi, nên không cần quan tâm đến nỗi lòng Cha Mẹ?
Chẳng phải chúng ta vẫn thường thốt lên câu “không thể hiểu nổi” đó sao? Không thể hiểu nổi tại sao Ba Mẹ lại không chấp nhận bạn bè con, không thấu hiểu mong muốn của con, đòi hỏi quá sức con, la mắng trách phạt con? Không thể hiểu nổi tại sao Ba Mẹ lại luôn cáu gắt với nhau, cãi vã nhau hoài? Không thể hiểu nổi tại sao Ba Mẹ chỉ quan tâm đến tiền bạc, chỉ biết cắm đầu vào công việc làm ăn? Không thể hiểu nổi tại sao Ba Mẹ lại phải chia tay, để gia đình mình tan vỡ?
Chúng ta đã luôn đặt câu hỏi tại sao, và câu trả lời thường là “Khi nào con lớn, con có gia đình, con cái, con sẽ hiểu lòng Cha Mẹ?” Tại sao phải đợi đến lúc đó, mà không phải là bây giờ … “
Trong khoá học MMI (Millionaire Mind Intensive), anh Nguyễn Sơn Lâm khi được hỏi “Thành công của anh là gì?“, anh trả lời trước hàng triệu người trong hội thảo “Thành công lớn nhất của tôi là được sinh ra trên đời này”, và để có thành công đó, là bao lo lắng nhọc nhằn của người mẹ và trăn trở của người cha. Dù bố mẹ có thế nào, suy cho cùng ta vẫn mang nợ họ những lời cảm ơn, vì đã cho ta quyền được sống, được có mặt trên thế gian này.
2012-2013