Tư duy như một nhà đầu tư
Tôi nhớ lúc nhỏ có xem một bộ phim tình cảm, trong đó có đoạn nhân vật nam tỏ tình với cô gái rằng: “Anh là một kẻ mưu tính, nhưng tình yêu không cần mưu tính”
Tất cả các lĩnh vực khác lại cần mưu tính. Mưu tính ở đây không phải âm mưu, thủ đoạn, mà cần chiến lược, chiến thuật để quản trị cuộc đời “xuôi chèo mát mái” hơn. Bài viết này nói về việc làm thế nào để nghĩ như một nhà đầu tư trong mọi sự?
Nghĩ như một nhà đầu tư trong đầu tư
Những người không phải nhà đầu tư, hay chỉ tham gia hoạt động đầu tư, hoặc đầu tư nghiệp dư/trung bình thường chọn AN TOÀN hoặc RỦI RO THẤP. Cái bẫy KHÔNG RỦI RO cộng LỢI NHUẬN KHỦNG luôn là “miếng mồi ngon” của cáo để mời mọc và “vặt lông” những con gà ngu xuẩn. Chính xác phải là ngu xuẩn và đáng thương. “Liên kết Việt” đã từng là một con cáo như vậy, và những người nông dân hay em sinh viên bị “luộc chín” trong vô vàn các câu chuyện mà báo chí, tivi đưa ra, nếu có mất tiền là nên mất tiền, nếu có vỡ nợ là nên vỡ nợ. Không có con đường tắt, không có liều ăn nhiều, không có làm giàu nhanh, không có việc nhẹ lương cao, không có không làm gì cũng có tiền. (Tôi từng viết về chủ đề này: Tâm sự kẻ nghiệp dư: Chúng ta không cần thêm những trọc phú)
Nhà đầu tư chọn KIỂM SOÁT. Chúng tôi không quan tâm quy mô rủi ro, mà tập trung vào kiểm soát rủi ro. Một rủi ro dù nhỏ nhưng không thể kiểm soát, tuyệt đối 1 đồng cũng không bỏ vào. Và ngược lại, một rủi ro lớn nhưng có thể kiểm soát, tính toán hơn thua vẫn tham gia. Chúng tôi không chọn AN TOÀN vì định nghĩa AN TOÀN tự thân mâu thuẫn với TỰ DO, trong khi những nhà đầu tư muốn tự do tìm kiếm phong cách sống cho riêng mình. Càng an toàn thì lợi nhuận càng nhỏ, càng nhiều nghiệp dư tham gia, còn nhà đầu tư hướng vào sự chuyên nghiệp. Khó nhất là kiểm soát bản thân. Đó là lý do những người thua lỗ thường chênh chao trong tham lam và sợ hãi. Và … chết. Vậy thôi
Nghĩ như một nhà đầu tư trong marketing
Marketing là đầu tư, có lẽ cần rõ ràng ra như vậy. Trên báo cáo thu nhập, lượng tiền chi cho marketing ghi vào khoản mục đầu tư. Nên nhiệm vụ của marketing là đảm bảo một đồng chi ra thì cần hơn một đồng thu về. Với một chiến dịch cần tổng vốn bao nhiêu, bao nhiêu đồng bỏ ra trên một khách hàng, bao nhiêu đồng thua thì chốt lỗ, chuyển được bao nhiêu đối tượng sang khách hàng thì đạt điểm hòa vốn, có lời? Lợi nhuận/vốn là bao nhiêu? Đó là những câu hỏi tối thiểu mà một người làm marketing cần trả lời trước khi thực hiện chiến dịch.
Tiền không phải để rắc thính, làm mềm thị trường. Hành động vì lâu chưa hành động là ngớ ngẩn, phải biết chờ thời. Hành động để hành động cũng dở hơi không kém. Hành động phải vì kết quả, và kết quả là tên trò chơi. Kinh doanh là trò chơi của tiền nên kết quả của marketing phải đo bằng tiền.
Cập nhật 16/09/2019: Tình cờ khi suy nghĩ của tôi lại trùng với tư duy của Sergio Zyman – Giám đốc Marketing toàn cầu của Coca-cola – trong cuốn Marketing giỏi phải kiếm được tiền. Thời điểm viết bài này cuốn sách chưa hề được dịch. Bạn có thể xem review sách nếu CLICK VÀO ĐÂY
Nghĩ như một nhà đầu tư trong kinh doanh
Khó nhất trong kinh doanh là làm việc với con người. Làm kinh doanh là đầu tư vào con người. Với nhân sự cần tuyển dụng chậm và sa thải nhanh. Nhưng hầu hết mọi người làm ngược lại. Không phải “chiếu bài” nên không cần nhanh chóng đủ “bốn chân” rồi “vào xới”. Tuyển cho có, tuyển cho đủ quân, tuyển lấy được, thế là mô hình doanh nghiệp như cái nhà trẻ. mấy ông bà làm đào tạo tha hồ “dạy heo học hát”, kêu trời vì dạy không có nổi. Jordan Belfort dạy được đám bạn tưởng chừng như ăn hại kia thành tài là trường hợp cá biệt, đâu phải phổ biến. Jim Rohn ngày trước đào tạo nhầm nhân sự cũng có cảm giác “gần chết”. Nên tuyển dụng chậm thôi. Tuyển nhanh có 3 cái khổ:
- Khổ công ty. Tuyển nhầm thằng không được việc làm nát bét năng suất, chưa kể tốn thêm chỗ ngồi
- Khổ đào tạo. “Không bao giờ có thể dạy một con lợn biết bay”
- Mất công sa thải. Nhưng trì hoãn sa thải là nó kéo tụt công ty
Bản lĩnh của lãnh đạo là dám đầu tư vào nhân viên. Ngay đến cả bậc thầy đa nghi như Tào Tháo còn nói “Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin”. Nhưng nhiều ông ngồi ghế lãnh đạo vừa dùng vừa dè chừng, “mày phải làm cái này thì mới được cái kia”. Lương thưởng đãi ngộ không tốt sẽ dồn nhân viên vào thế “chó cùng dứt giậu”, và tổn thất trở nên tệ hại gấp hàng chục lần
Nghĩ như một nhà đầu tư trong việc quản lý thời gian
Quản lý thời gian chỉ là một cách chơi chữ, theo John C. Maxwell, bởi thời gian vốn không thể quản lý. Chúng ta chỉ có thể quản lý công việc sao cho khả thi, hiệu quả với lượng thời gian sẵn có. Theo cách nhìn của một nhà đầu tư, ta không làm mọi việc có thể làm, mà chỉ làm ĐÚNG VIỆC tại ĐÚNG THỜI ĐIỂM sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Nghĩ như một nhà đầu tư có nghĩa phải luôn đặt câu hỏi “Một việc mà tôi có thể làm sẽ mang lại hiệu quả cao nhất trong ngày hôm nay/thời điểm này là gì? Việc gì rất tốt cho tôi, đúng ra tôi phải làm nhưng đang trì hoãn không làm? 20% lượng công việc mang lại 80% hiệu quả là gì? Việc gì tôi không cần tự tay làm? Ai là người có thể hoàn thành 70% chất lượng công việc này để tôi có thể giao phó?”
Nghĩ như một nhà đầu tư trong cả tình yêu
Quay trở lại với nhân vật nam chính tôi đã nhắc đến đoạn đầu bài viết, việc anh ta thừa nhận mình không mưu tính cũng chỉ là một tính toán khác trong tình yêu. Có thể anh đang cố tỏ ra trung thực trước sự nghi ngờ của cô gái. Tôi nghĩ tình yêu cũng là một khái niệm cần chiến lược: Nên yêu độ tuổi nào? Nên kết hôn thời điểm nào? Với cá nhân tôi có thể quyến rũ/thu hút một cô gái/chàng trai như thế nào? Tôi sẽ tìm kiếm một cô gái/chàng trai mang phẩm chất gì? Kinh tế bao nhiêu thì sẽ khống chế tình yêu? v.v.. Yêu đương, nếu sai thường trước là nhầm người, sau nhầm thời điểm. Và có đúng cả hai yếu tố đi nữa, cũng cần cách thức. Chẳng có gì là tự nhiên. Và cũng chẳng nên để mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên nếu bản thân có thể kiểm soát và mang lại một kết thúc vẹn toàn hơn.
15.03.2016