Zombie
Hôm qua (27/02) tôi có tham gia Đại hội cổ đông bất thường của một startup công nghệ mà tôi đầu tư vào (Đoạn này cố tình viết cho phông bạt chút chứ tôi không có nhiều tiền như bạn nghĩ đâu).
Tôi nghe được một thuật ngữ là “Zombie công nghệ” – chỉ những công ty không thể tạo ra bước nhảy vọt đột phá nhưng cũng không chết hẳn, cứ đi tằng tằng và nhàng nhàng vậy thôi.
Tiktok cũng có một thuật ngữ là các tài khoản Zombie – đăng video chỉ lẹt đẹt không đạt 1k view (Đừng vội kết luận do flop, nếu một tài khoản thông thường đăng rất nhiều video mà không có cái nào được mốc 1k thì chắc chắn do nội dung bạn không hấp dẫn đối tượng người xem).
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cụm từ “Zombie” – nó chỉ chính xác cái trạng thái đi ngang chậm chạp, lù đù không thể bứt phá.
Tôi muốn ghép thêm một vài hậu tố khác:
- Zombie thu nhập. Cứ lẹt đẹt dăm ba triệu ở một công việc nhàng nhàng không có cơ hội thăng tiến
- Zombie kiến thức. Đầu óc trì trệ năm này qua năm khác, không học hỏi thêm được điều gì bổ ích, mới mẻ
- Zombie tài sản. Tuổi đời cứ tăng theo thời gian nhưng không tích lũy được các lớp tài sản mới hay làm giàu thêm lớp tài sản đang có. Thậm chí có khi không có các khoản tiết kiệm hay quỹ khẩn cấp.
- Zombie cảm xúc. Không vui không buồn, không thấy thống khổ nhưng chẳng có hạnh phúc lạc quan. Tưởng tâm an nhưng hóa ra cách cảm nhận (feeling) cảm xúc trong ta đang nhạt.
- Zombie đam mê. Không thiết tha mong muốn điều gì để sẵn sàng dốc hết trái tim vào đó. Không mong cầu gì to tát để làm mục đích sống. Ngày cứ thế trôi qua.
Tôi sợ trạng thái Zombie như thế. Cũng có thể ta đang chìm trong đâu đó, dù nhận ra hay không nhận ra.
Để giải quyết bài toán, tôi nghĩ rằng:
- Mỗi người cần một công cụ đo lường những tiến bộ nhỏ nhất day by day, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Tôi chỉ muốn nhấn vào từ NHỎ NHẤT, bởi có khi ta không tiến bộ mà chỉ thay đổi, hoặc những bước tiến quá nhỏ, hoặc kết quả không đáng kể, hoặc quy trình gián đoạn v.v. những thứ đó không còn khiến ta nản chí. Tốt hơn 1% mỗi ngày là đủ. Kết quả 1 năm sẽ dần trở nên đáng kể. Nên ta phải tìm cách đo để biết ta có tiến lên hay không.
- Viết nhật ký. Đây là cách ghi lại chính xác hiện trạng bản thân trong từng khoảnh khắc. Và nếu sau một vài khoảnh khắc mà ta vẫn vậy thì ta biết mình đang kẹt ở đâu rồi.
- Hoạch định về con người trong tương lai gần, có thể là 1 năm sau. Trong phim “Chiếm đoạt”, diễn viên Phương Anh Đào có một câu hỏi thú vị cho Miu Lê, bạn nghĩ bạn sẽ thế nào sau 1 năm? Bản thân tôi đang suy nghĩ. Bởi nếu tôi trả lời đơn giản là tôi có thể vẫn thế, vẫn trong căn nhà đó, làm công việc đó… thì hình như tôi Zombie mất rồi. Vậy là tôi phải nghiêm túc tưởng tượng tôi sẽ có gì đó khác hơn, tốt hơn. Và tôi đã hoạch định. Tôi có mục đích hướng đến. Chắc chắn tôi sẽ di chuyển.
- Hồi tưởng. Gần đây tôi có xem phim “Chúng ta của 8 năm sau”. (Tôi chợt nhận ra mình học được khá nhiều thứ từ việc thức đêm cày phim). Tôi bắt đầu nằm nhớ lại tôi của 8 năm trước. Một số người bạn mà tôi biết đã đi được quá xa trên con đường họ chọn (Mừng cho họ). Tôi không đi được xa vậy, thậm chí tôi vẫn nhìn thấy điểm xuất phát của 8-15 năm trước nếu ngoảnh lại (poor me) NHƯNG tôi lại thử nghiệm được rất nhiều con đường (cũng như ngõ cụt) khác nhau. Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi tôi đa dạng còn lũ bạn chuyên sâu, tôi nghèo lâu mà bạn giàu đổ vách. Nhưng ý tôi muốn nói ở đây là hãy hồi tưởng.
Nhận ra sự “zombie hóa” rồi làm chậm hoặc ngăn chặn quy trình này là cách cải thiện cuộc sống của tôi. Và chắc cũng là cách hay dành cho bạn.
27/02/2024