Let’s think #12: Điện kháng
Bạn có bao giờ săn sale? Tôi hay lùng mua sách giá rẻ online. Chương trình như vậy hiếm khi có, diễn ra trong 1-2 ngày nhưng số lượng sách có hạn mà người mua rất đông, chỉ chưa đến 1 giờ là sách sale hết sạch. Tôi thường mua những cuốn mình không thực sự cần. Vì chúng rẻ. Vì không mua là sẽ hết. Kết quả là tôi chất đống sách không đọc đến trong nhà.
Có một dạng triết lý sống cho rằng, hãy sống như thể ngày mai sẽ chết. Tại sao sống như vậy khiến nhiều người có vẻ hết mình hơn? Vì hôm nay mặc định là ngày cuối cùng. Lần thức dậy cuối cùng. Bữa ăn cuối cùng. Mọi hành động đều là lần cuối ta làm.
Nếu cho rằng “Anh không thể sống thiếu em” thì cô gái bạn yêu càng trở nên có giá trị. Hoặc bạn đã chia tay rồi thì tổn thương càng lớn. Vì họ không còn bên ta nữa. Đôi khi ta kịch tính hoá nỗi đau, do hiệu ứng sở hữu (của tôi “tốt hơn” của người khác) và hiệu ứng khan hiếm.
Rara sunt care – Hiếm là có giá trị.
Sự khan hiếm, giới hạn khiến mọi thứ dường như có giá hơn, tốt đẹp hơn, tuyệt vời hơn thứ đó vốn là. Bài toán đặt ra ở đây là bạn cần control hiệu ứng đó.
Một. Chống lại ham muốn sở hữu. Sức khoẻ của bạn, công việc của bạn, người yêu của bạn, … Đừng nghĩ đơn giản cái gì của mình rồi sẽ mãi mãi là của mình. Bạn sẽ đánh giá cao hơn giá trị thật. Và khi thứ đó mất mát, bạn chịu tổn thương lớn. Hãy đơn giản nghĩ đó là món quà, đồ đi mượn, mà như bạn tôi hay nói, “mưa lúc nào mát mặt lúc ấy”
Hai. Coi trọng thứ đang bị coi nhẹ. Ví dụ thời gian cho gia đình, bạn bè, con cái. Hãy làm những điều đó trở nên khan hiếm. Nếu đây là ngày làm việc cuối cùng ở công ty? Nếu bạn gặp người đó lần này là lần cuối? Bạn có nói và làm những thứ mà bạn đã/đang nói và làm hay không?
Tóm lại, đừng quá gắn bó, cũng đừng thờ ơ với bất kỳ thứ gì, đó là mấu chốt cho một cuộc sống cân bằng. Nhưng làm thế nào? Tôi không biết.
Nhân vật Jimbo trong phim hoạt hình “Paws of fury” có nói: “Tôi có thể làm cho cậu một chiếc bánh pizza. Nhưng tôi không thể biến cậu thành bất cứ thứ gì. Sức mạnh đó chỉ có trong chính cậu thôi”