Second change
Tôi nhớ rằng trong việc quản lý nhân sự có một thứ liên quan đến giới hạn 3 lần. Lần 1, ta nhắc nhở nhẹ nhàng nếu anh ta làm sai. Lần 2, ta răn đe để chắc chắn anh ta không tái phạm. Lần 3, ta tiễn anh ta khỏi tổ chức, nhanh nhất có thể.
Với một mối quan hệ, tôi cũng giới hạn cho phép người đó làm mình tổn thương tối đa 3 lần. Tôi không rõ bạn có hành xử theo cách tránh né nỗi đau hay không. Dù action như vậy sẽ khó lòng có thể khiến bạn rơi vào trạng thái tiêu cực, nhưng cũng sẽ là rào cản ngăn bạn tiến tới vun đắp một điều gì đó gần gũi hơn. Bạn có thể nghĩ theo kiểu “nếu họ tốt với mình một thì mình cho lại hai”, “mây của trời hãy để gió cuốn đi”, “cái gì của mình thì sẽ là của mình” v.v…
Nhưng tôi nhận ra một chuyện.
Nếu làm thế, bạn sẽ chẳng tiến tới, bạn sẽ chẳng xây dựng, bạn sẽ chẳng gìn giữ. Bạn cứ hờ hững, cứ buông lơi, cứ chờ đợi đối phương sẽ làm gì, có xứng đáng với bạn không để bản thân dành thời gian và nỗ lực sau.
Thường thì không có sau đó. Vì khi người kia thấy được nước đi của bạn, họ không muốn cố gắng nữa. Để làm gì? Để được gì? Bạn không thiết tha thì khi nhận ra họ cũng chẳng còn muốn mặn mà. Thế là nhạt nhoà. Là buông thả. Là xa. Tôi không nói riêng tình yêu, mà mọi mối quan hệ đều khởi nguồn và kết thúc vậy.
Trước, tôi cũng sai lầm, tôi nhận, rồi tôi cho. “Khôn” quá, khôn vậy quê ai chả có. Bây giờ, mọi mối quan hệ công việc, bạn bè, tình cảm với tôi như những khoản đầu tư. Tôi cần chủ động giao dịch trước bằng thời gian, cảm xúc, sự quan tâm, những gì tôi có thể cho đi. Sau đó, tùy cách mà họ xử lý những giao dịch trên như thế nào mà tôi sẽ tiếp tục đầu tư/giữ/loại bỏ mối quan hệ đó. Đây không phải là chuẩn mực. Chỉ là chuyển từ việc nhận thụ động sang cho đi chủ động. Cách này tôi thấy mình “dại” hơn, nhưng tiêu diêu tự tại hơn.
3 lần tổn thương với tôi đôi khi là nhiều. Hầu hết các trường hợp tôi rút lại còn 2 lần, vì ai dù thế nào cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai. Sau lần đầu tiên, nếu có thể, tôi thường gặp họ trực tiếp, tôi muốn nghe xem họ nói gì, suy nghĩ gì khi hành xử như vậy. Hoặc ít ra tôi cũng cố gắng bào chữa cho họ. Não bộ chúng ta bị giới hạn bởi những gì chúng ta biết, và ta nhìn đời qua cái lăng kính riêng, nên tôi luyện tập cho mình việc nhìn mọi thứ đa chiều hơn. Tôi hay thức đêm, vì đêm là khoảng thời gian tôi dành cho việc nghĩ thấu đáo (trừ những đêm xem Netflix ra).
Có thể bạn chưa biết, gần đây tôi thích kết giao. Những mối quan hệ chất lượng là một trong 5 “lucky factor” giúp cuộc sống của bạn may mắn hơn. Chất lượng hay không thì tôi cần vận hành quy trình liên tục gặp gỡ, đầu tư thăm dò, gạn lọc và kết thúc mối quan hệ tồi nhanh nhất, giữ lại, bồi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp. Điều này thú vị.
Tôi từng gặp một người chỉ thích ngồi mình vào chiều thứ 7 tại đúng quán cà phê quen thuộc đó. Tôi gặp một người mất tiền tỷ vì sai lầm cơ bản trong đầu tư. Tôi gặp một người thờ ơ với mọi sự nhưng lại muốn được người khác yêu thương.
Tôi gặp. Rồi lại gặp.
Hoặc không thể gặp lại. Hoặc không muốn gặp lại.
Bạn có thể bắt đầu với việc tâm sự cùng người lạ. Họ sẽ chỉ nghe. Hoặc chỉ nói. Họ không phán xét. Họ chẳng biết bạn là ai. Dù sao, hãy thử.