Chia-buon-voi-4-con-giap-xui-xeo,-dau-dau-giai-quyet-rac-roi-trong-nua-cuoi-nam-2020

Lúc mới biết đi xe máy, do tay lái yếu, tôi ngã xe liên tục. Trung bình 1-2 lần/tháng. Nếu đầu tháng chưa ngã xe, tôi biết mình sẽ ngã vào cuối tháng. Nếu 1 tháng chưa ngã đủ 1 lần, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Còn nếu ngã xe đôi ba lần, tôi coi đó là bình thường. Tôi còn nghĩ đó là dạng vận rủi gì đó mà tháng nào tôi cũng phải trải qua.

 

Nobita (nhân vật trong truyện Doraemon) có lần đã trả lời thầy giáo một câu xanh rờn, khi thầy hỏi sao tháng nào cũng đứng bét lớp, cậu nói nếu em không đội sổ thì ai sẽ làm điều đó? Nobita nghĩ mình sinh ra để gánh “trọng trách”

 

Có bao giờ bạn đi đường và liên tục thấy đèn đỏ? Càng vội càng gặp nhiều, nếu tuyến đường đó có 5 cột đèn thì tôi gặp đủ cả 5 đèn đỏ và dừng xe chờ đợi. Trong khi tôi nghĩ xác suất 50:50 thì 2-3 đèn đỏ là đủ nhiều.

 

Bạn tôi thấy cuộc sống tồi tệ, cô ấy đã nợ tiền, thiếu tiền mà còn đánh rơi tiền nữa. Ủa sao cuộc sống đôi khi cứ phải làm khó ta?

 

Còn rất nhiều ví dụ nữa liên quan đến thiên kiến tự chọn bản thân. Hiểu đơn giản, đó là khi bạn thấy mình giống như nạn nhân của cuộc đời, gặp chuỗi xui rủi liên tục, kiểu cả thế giới đang chống lại mình.

 

Nguyên nhân: bạn nghĩ mình đặc biệt.

 

Ôi thôi nào, bạn không đặc biệt đến mức cuộc sống này phải sắp xếp riêng những vận hạn, khó khăn, thách thức để “chơi” bạn. Suy cho cùng, bạn là ai chứ?

 

Chúng ta nghĩ mình đặc biệt, vì chúng ta là 1 con tinh binh chiến thắng, đánh bại lũ tinh binh khác trong cuộc đua đến với “nàng” trứng ư? Tất cả mọi người trên thế giới đều như bạn hết, đều chiến thắng hết.

 

Vợ tôi nói, con mình sinh ra khoẻ mạnh, đầy đủ bộ phận là may mắn. Nếu theo xác suất, điều đó lại là bình thường. Vì hầu hết là vậy. Chỉ có số ít em bé khi sinh ra không may mắn. Nhưng chỉ có 2 tình huống: bình thường và không may.

 

Dĩ nhiên bạn có thể tư duy tích cực. Nhưng nếu vậy, bạn phải tô hồng khá nhiều thứ. Mỗi ngày ra đường, rồi bạn về nhà, không bị tai nạn giao thông là may mắn. Mỗi ngày bạn tỉnh giấc chứ không chết trong đêm là may mắn. Nghĩ vậy cũng được, chỉ là ai cũng may mắn.

 

Nếu ai cũng là anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng thì chẳng ai là anh hùng nữa cả. Chuyện phổ cập thạc sỹ cũng thế. Nghề ca sỹ. Và gần đây nhất là thi hoa hậu. Ai cũng là hoa hậu.

 

Tôi giới hạn may mắn bằng định nghĩa, đó là những thứ có xác suất thấp nhưng lại xảy ra.

 

Quay lại thiên kiến tự chọn bản thân. Nếu cuộc đời bạn đang đẹp, bạn đang hạnh phúc, bạn cần tiếp tục như vậy và bỏ qua post này. Nhưng nếu bạn đang sử dụng thiên kiến trên theo hướng tiêu cực, chỉ cần nhớ rằng:

 

BẠN. KHÔNG. ĐẶC. BIỆT. NHƯ. BẠN. NGHĨ.

 

Bạn không là ai cả để cuộc sống và những người xung quanh phải ganh ghét đến mức úp bô vào đầu bạn, nhấn chìm bạn xuống. Đó là bạn tự suy diễn hoàn cảnh thôi.

 

Tôi hay bị đau răng. Những khi đau đến mất ngủ, tôi nghĩ mình bất hạnh. Sau đó tôi liên kết nỗi đau: đã nghèo, đã xấu trai, đã dốt, còn đau răng :)) Kiểu vậy. Chắc hẳn bạn từng vậy khi yếu lòng. Giải pháp là: hãy thấy hạnh phúc khi bạn không đau.

 

Đó là lời khuyên sáng suốt tôi từng đọc trong một cuốn sách. Nếu bạn thấy bất hạnh khi đau, hãy cảm thấy hạnh phúc khi bạn không đau. Tại sao không?

 

Tôi tập trung quá nhiều vào quãng thời gian chờ đèn đỏ và bỏ qua hoàn toàn những ngày đi đường chỉ gặp đèn xanh. Chúng ta chỉ đang tập trung quá mức vào vận rủi để rồi kịch tính hoá nó.

 

Hôm nay ngày đẹp. Có nắng. Có gió. Tôi ngồi trên bậc hè và suy ngẫm. Thời điểm này, tôi không có đau răng. Hoá ra tôi cũng đang hạnh phúc.

 

Và bạn cũng vậy. Lúc này, bạn đâu có đau?!