Let’s think #20: Curse of knowledge
Tôi thích cái tên này: “Lời nguyền kiến thức”. Nó được diễn giải qua một câu chê bai rất chơi chữ mà tôi từng đọc: “Tao ước gì mày thông minh hơn một chút để tao nói cho mày hiểu là mày ngu thế nào”. Lời nguyền xảy ra khi khoảng cách/level của (ít nhất) 2 người chênh nhau quá lớn, khiến đối tượng nói và nghe khó tương tác.
Trong vai trò người có kiến thức rộng, tình trạng có thể xảy ra:
– Khó diễn giải. Quá nhiều thứ muốn nói nên không biết bắt đầu từ đâu và nói theo trình tự nào để truyền đạt đến người nghe.
– Khái quát hóa. Nói bằng các từ ngữ chuyên ngành, thuật ngữ chuyên môn, dân ngoại đạo không hiểu.
Nên câu “Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào” là do người khôn kiệm lời, xác định không cùng đẳng cấp nên không thèm nói. Còn kẻ nói nhiều mà nghe tưởng cái gì cũng biết (như tôi) thì lại không biết nhiều lắm đâu (Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả).
Trong vai trò người có kiến thức hạn hẹp hơn (so với người kia), tình trạng có thể xảy ra:
– Nghe không hiểu. Không biết người kia đang nói cái gì.
– Có hiểu. Nhưng hiểu sai. Nghĩ mình hiểu ý họ nhưng thực thi mới nhận ra không phải.
Tôi nghĩ để giải quyết lời nguyền kiến thức thì giải pháp nằm ở người có kiến thức cao hơn. Anh ta phải (1) đo lường được độ chênh kiến thức với người kia để lựa chọn câu từ phù hợp. HOẶC (2) anh ta phải biết cách “làm mềm” kiến thức, tức là biến cái phức tạp thành đơn giản để ở trình độ nhận thức nào cũng có thể hiểu được.
Nên mấy cuốn sách đọc khó hiểu chưa chắc là do bạn ngu dốt (có thể thôi) mà các tác giả nhiều khả năng ở level chuyên gia, nhưng chưa đến mức thượng thừa, thâm hậu nên họ chưa biết cách truyền đạt đến đa số. Hoặc họ không nhắm đến bạn, độc giả của họ là “mây cùng tầng” cơ. Còn mấy bậc cao nhân, thiền sư, vấn đề phức tạp mà họ nói có một câu đơn giản, đừng vội cho rằng họ không giỏi, có khi đó lại là đỉnh cao của diễn giải.
Có 2 kiểu giao tiếp: người giao tiếp giỏi là nói chuyện với họ, ta thấy họ giỏi. Người giao tiếp xuất sắc là nói chuyện với họ, ta thấy ta giỏi. Những kiểu làng nhàng khác tạm bỏ qua.
Kết. Nếu bạn hiểu những gì tôi nói, thì theo cách nghĩ tích cực với bạn, đó là độ chênh giữa những cái tôi biết và bạn biết không cách nhau quá xa. Theo cách nghĩ tích cực cho tôi, đó là tôi vừa “lúa hóa” thành công một khái niệm thành đơn giản.