Let’s think #21: Tư duy “nêu ra để đó”

0
24014031_6855245

Khi bạn nêu ra một vấn đề, hầu hết bạn thường rất giỏi trong việc tìm lý do tại sao (dù rằng các lý do này thường không chính xác hoặc chưa phải nguyên nhân sâu xa của nó).

Vấn đề của vấn đề này là, việc phát hiện và tìm thấy nguyên nhân không khiến vấn đề được giải quyết. Nó không tự triệt tiêu chính nó.

Ví dụ bạn thấy một đứa trẻ nghịch ngợm. Rất dễ để kết luận nó “không bình thường”, “hư” hay đưa ra nguyên nhân là cha mẹ đã không dạy dỗ đúng cách. Nhưng rồi sao?

Nếu bạn chỉ dừng lại ở đó và nghĩ mình thông hiểu mọi sự, bạn có thể tự vuốt ve trí tuệ của mình với sự tưởng tượng, còn trong thế giới thực, bạn không mang lại bất kỳ giá trị gì. “Tại sao” là tốt, nhưng “Làm thế nào” mới là thứ ăn tiền. Người ta trả tiền cho giải pháp giá trị, còn tiếng chim lợn kêu mang lại cảm giác khó chịu.

Có một vấn đề mà tôi không hiểu sao người ta cứ phải xào qua xào lại hàng năm trời, đó là việc học ĐH và tấm bằng ĐH có ý nghĩa không? Vấn đề đó cũ như chiếc lá nho che vùng kín của Adam, nhưng tư duy “nêu ra để đó” khiến câu trả lời bị che mờ. Nhiều kẻ thích bàn luận, thích nêu ý kiến, thích tự cho mình là quan trọng đang mải chém gió xung quanh chủ đề này mà “quên” rằng nó đã được lý giải thấu đáo rất lâu rồi, giờ đem bằng ĐH với nền giáo dục ra chê chỉ là lũ thiển cận. Và chê, rồi sao? Chê để đó. Vì nếu hỏi thêm câu nữa, giờ thực trạng thế ta làm thế nào? Họ không biết.

Câu trả lời vượt quá tầm tư duy của những người này. Họ nghĩ rằng hẳn ai đó nên đứng ra chịu trách nhiệm, ai đó cần thay đổi vấn đề mà họ “tình cờ” “có công” phát hiện ra và luận giải nguyên nhân rõ ràng thế rồi cơ mà. Không, phát kiến của bạn đã tồn tại từ lâu rồi, nó không còn mang tính mới như bạn tưởng, nó vẫn còn ở đó và phủ lớp bụi thời gian do chưa được giải quyết, vậy thôi.

Tư duy nêu ra để đó dĩ nhiên không ổn. Và nếu bài viết này cũng nêu ra “để đó” thì chúng ta sẽ lạc vào một vòng lặp bất tận. Giải pháp tôi muốn đưa ra là chúng ta hãy thử một lần trở thành người trong cuộc. Tôi sẽ làm gì, bạn sẽ làm gì để góp phần cải thiện tình trạng (thay vì cố gắng giải quyết triệt để một cách hoàn hảo?)

Ngay khi bạn đặt ra 1 vấn đề, 1 bức xúc chưa được giải quyết, hãy suy nghĩ sâu hơn để tìm ra (tối thiểu) 1 cách giảm bớt/hạn chế/xử lý tạm thời cho bài toán bạn vừa nêu ra. Sau đó thực hiện những hành động trong khả năng của bản thân.

Tôi ví dụ, bạn thấy nền giáo dục chưa ổn, ok. Tấm bằng ĐH không có ý nghĩa, ok. Thay vì than phiền, hãy tự giáo dục. Đọc sách, xem video, tham gia khóa học online/offline cho bạn kiến thức cùng kỹ năng bạn cần. Bạn thấy xã hội nhiều vụ tham nhũng, lừa đảo, không minh bạch, ok. Vậy hãy trở nên chính trực, vì bạn chính là một phần của xã hội này. Tóm lại, chúng ta luôn có thể làm gì đó trong khả năng.

Kết luận: đừng dùng tư duy kiểu nêu ra để đó. Đào sâu thêm! Vào cuộc chơi! Hãy là một phần của giải pháp. Đừng trở thành một phần của vấn đề.