Let’s think #23: Mục tiêu cuối

0
happy-man-drink-hot-tea-cup-asian-people-with-hot-tea-drink-relax-concept

Tôi thích những con chữ này của Nguyễn Ngọc Tư:

Chị kể hồi ở Sài Gòn hay tới một quán cháo vịt ngon muốn xỉu, nhưng tới hơi trễ chút là phải chịu bụng đói ra về. Bởi quán chỉ bán đúng sáu con vịt, không thêm không bớt. Khách có kì kèo hay đòi nằm vạ cũng chỉ nhận được nụ cười, “chịu khó mai quay lại”. Hỏi khách quá chừng đông sao không bán thêm, chú chủ quán cười, nhiêu đây là đủ. Nhưng đủ cho cái gì, chú không nói thêm.

Ngồi quán đó, chị nhớ quán bán bánh canh cua của má nổi tiếng xóm hẻm hồi xưa. Mỗi ngày nấu đúng bảy chục tô, hỏi mua tô thứ bảy mươi mốt về làm thuốc cũng hên xui. Sáng dọn chưa ấm chỗ, vèo cái hết nồi bánh, bà dành cả thời gian còn lại của ngày để nằm võng nghe Thái Thanh, hoặc dẫn con Chó đi chơi dài xóm. Chó, là tên của con vịt xiêm cồ.

Tôi gọi đó là …

BIẾT

Biết đủ. Biết sống. Biết điểm dừng. Biết đâu là cái đích cho thành công và đâu là cái đích cho hạnh phúc.

ĐỂ

Để bạn nghỉ tay. Để bạn rảnh rang. Để bạn miễn nhiễm với cái guồng quay vô hình trong xã hội cứ vô tình cuốn bạn vào mà nếu bạn ở trong thì không nhận thức ra mình đang ở trong đó nữa. Để bạn được hưởng thụ. Để sống trọn vẹn.

Hưởng thụ đâu có xấu. Nhưng người ta làm cho nó có vẻ xấu. Họ nói hưởng thụ là chỉ biết ăn chơi không biết làm. Họ để dành hưởng thụ khi về già. Khổ nỗi muốn ăn miếng gà thì già còn răng đâu mà nhá. Đợi già đi du lịch còn sức đâu mà đi, mặt nhăn nhúm sao dám cầm điện thoại seo-phì ???

Vậy muốn được sống trọn vẹn thì phải hưởng thụ ngay. Vừa làm vừa trích bớt tiền ra mà hưởng. Tiêu vào đâu thì khoa học tâm lý cũng chứng minh rồi, trải nghiệm mới mang lại cảm giác sung sướng lâu dài hơn sở hữu đồ vật mới. Sở hữu vật chất thì thời gian trôi khiến món hàng đắt rẻ như nhau. Sau 3 tháng thì cái điện thoại mua 5 triệu cũng sướng ngang cái điện thoại mua 50 triệu. Sau 3 năm thì cảm giác ở cái nhà 2 tỷ với 20 tỷ không còn quá khác xa.

Nên bạn vô nhà tôi thấy lắm đồ nó nhỏ nhỏ xinh xinh mà rẻ rẻ lắm. Cái bộ loa kèm mic có 600 ngàn, ở nhà hát nghêu ngao cũng khoái. Mấy bộ boardgame dăm ba trăm là anh em có thể tụ tập đàn đúm mỗi cuối tuần. Tủ sách trưng thay tủ rượu. Tôi thích mấy cái đồ lạ lạ mà ít tiền. Để ai đến, thích, cho luôn. Ai làm rớt, vỡ, hỏng, bỏ luôn, không tiếc. So với mấy bức tượng decor cả triệu bạc nhà bạn, thì mấy cái mô hình lắp ghép vài chục ngàn nhà tôi có vẻ mang lại cảm giác yên tâm cho lũ trẻ (và phụ huynh của chúng) hơn

Đoạn này là tôi nói tôi thế. Còn tôi nghèo nên tôi chả dạy bạn cách tiêu tiền làm chi cho nhọc. Tôi chỉ nói, bạn nên “biết đủ”.

Nhưng mà bản chất của chúng ta muốn thêm chứ không bớt. Kiếm 8 đồng muốn cố lên 10. Mà kiếm được 12 rồi lại cố đủ 20. Có người nói đặt mục tiêu như vậy để nỗ lực. OK bro. Chỉ là biết nỗ lực đến đâu thì dừng lại. Còn con số sao cũng được.

Thằng em tôi muốn có 1 triệu (đô) thì nghỉ. Thằng em khác của tôi muốn 2 tỷ gửi ngân hàng. Dù con số chênh nhau nhưng đáng mừng là chúng nó đều biết đâu là đích. Tôi tháng kiếm 10 triệu là cũng chẳng tham sân si thêm, dù ông Vượng vừa tăng mấy chục tỷ đô tôi cũng không mê mẩn. Vợ bảo tôi mơ nhỏ. Tôi nói nhưng anh có cái này rất to :)) Vợ bảo “No”. Tôi nói em thích bao “lâu” cũng được :))

29.08.2023